Nhật ký của Tony : NGÀY TẬN THẾ
Colorado - ngày 27 tháng 11 năm 2095 – 12 ngày kể từ ngày virus Marburg-M2 bùng phát .
WHO và PDR (tổ chức nghiên cứu và phòng tránh thảm họa thế giới ) cảnh báo mức độ rủi ro do virus Marburg-C2 ( tạm gọi là M2 ) ở cấp độ 6 ( đại thảm họa ) vì tốc độ lây nhiễm cực kì nhanh với hệ số lan truyền (R0, 10-30) . Trước khi bắt đầu kể về “ngày tận thế” thì tôi sẽ nói cho các bạn biết tôi là ai và có gì để có thể sống đến tận 12 ngày tính từ ngày đại dịch bùng phát và sẽ kể lại những ngày từ bình yên đến lúc hỗn loạn đỉnh điểm trước lúc con virus này thống trị loài người …
Mẹ tôi gốc là người Việt Nam trước khi hạ sinh tôi thì mẹ là 1 bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm . là 1 trong 5 bác sĩ được bộ y tế quốc gia cử đi học tiến sĩ ở Chicago ( Mỹ ) . tuy nhiên sau khi học chương trình tiến sĩ có lời mời của Viện Nghiên Cứu Cao Cấp HIPPOCRATES , và 1 lý do “đặc biệt” hơn khiến cho mẹ tôi có quyết định định cư tại Mỹ .
Còn bố là người Mỹ sinh ra ở D.C là thành viên của đội điều tra viên bí mật (UNS) của Liên Hợp Quốc(LHQ) , Nhiệm vụ của những con người này là bí mật điều tra và cáo buộc các tội ác chính trị hay chế tạo trái phép vũ khí sinh học hay hạt nhân , … .
Trong 1 nhiệm vụ tại căn cứ quân sự bí mật của Trung Quốc nằm ở sa mạc Taklamakan ( Trung Á ) có thông tin là họ đang nghiêng cứu 1 loại virus công nghệ cao .Trong nhiệm vụ đó đồng đội của bố tôi bị bắt và sát hại ,chỉ còn 2 người may mắn trốn thoát trong đó có bố tôi , và tất nhiên hoạt động bí mật thì sự ra đi cũng tương tự .Sau thất bại và sự hy sinh của đồng đội tạo ra cú shock lớn ,khiến ông không thể tiếp tục công tác trong UNS nữa vì vấn đề tâm lý . Bố tôi được trả lại thân phận thật và được điều đến làm ở văn phòng đại sứ quán Hoa Kỳ trụ sở Việt Nam .
Trong lần đi làm visa du học định mệnh của mẹ đó họ gặp nhau . Bắt đầu một mối tình đẹp, tiếp theo là một cuộc hôn nhân trọn vẹn và trọn vẹn hơn sau nhiều năm là hạ sinh đứa con đầu lòng . gia đình tôi định cư ở Colorado( Mỹ) .
Trọn vẹn chưa được bao lâu ,khi tôi 10 tuổi thì một lần nữa thế giới cần những người có đầu óc như bố . Tổ Chức thuyết phục bố quay lại để phục vụ thế giới và công lý một lần nữa ,sau nhiều tháng dằn vặt , cứ thế ông xa mẹ con tôi để thực hiện nhiệm vụ cao cả . Thời gian đầu còn liên lạc bằng điện đàm cầm tay , nhưng rồi… 1 tuần không thấy , 2 tuần , rồi 1 tháng …1 năm . Sau đó , chúng tôi nhận được giáy báo tử từ LHQ họ bắt mẹ con tôi cam kết không được tiết lộ thân phận và tất cả những gì liên quan đến bố tôi , mẹ cắn răng ký trong nước mắt , đau khổ , một khoảnh khắc khó quên , còn tôi không rơi lấy một giọt nước mắt vì vẫn không tin vào thực tại … .
Thời gian trôi qua , cảm giác thiếu thiếu vì mất đi 1 thành viên trong gia đình vẫn còn nhưng người sống thì vẫn phải sống tiếp . Tôi tham gia vào chương trình hướng đạo sinh , tập một vài môn thể thao thể chất mục đích là giúp tôi liên tục hoạt động để không phải suy nghĩ và vơi bớt sự mất mát ở hiện tại .
Thay đổi lớn nhất là lúc tôi học cấp 3 , mẹ tôi “bước thêm bước nữa” và sự thiếu thốn tình cảm ngày càng nhiều hơn , từ 1 cậu bé thông minh, nhanh nhẹn , hoạt bát , giờ đây thành một đứa nghiện game đúng nghĩa , nhưng tôi có lý do riêng , chỉ khi tôi chơi game với mấy thằng bạn học thì thời gian này tôi không hề bận lòng tới hiện tại hay phải nặng đầu tương lai mình làm gì , trở thành ai hay nhiều thứ phiền phức khác , lý do này nghe có vẻ nực cười hay nhảm nhí , nhưng với tôi thì không .
Tôi từng có sở thích tìm hiểu và sưu tập thông tin về UFO , người Maya cổ đại ,…và đặc biệt là về xác sống … và những sở thích đó hay các hoạt động trước kia dần bị thay đổi bằng … yes ! đó là GAME .
Mùa hè hay các kì nghỉ không có gì tuyệt vời hơn cùng lũ bạn chơi một con game sinh tồn chế tạo , hay chặt chém zombie , chả có một tựa game sinh tồn hay một tập phim zombie đình đám nào mà tôi bỏ sót cả (chả hiểu sao tôi lại thích mấy cái thứ gớm ghiếc đó) .Một đêm kia đặt lưng xuống giường tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ : “ không biết nếu có xác sống thật thì mình sẽ là Rick ( The Walking Dead 2010 ) hay là 1 con xác sống trong vô số con xác sống ngoài kia “ .
Vài ngày sau thì có một email lạ gửi đến hộp thư của tôi với cái tiêu đề là ZOMBIE 1 , nội dung chỉ có cái ảnh trắng đen , chắc là được chụp bằng kính hiển vi điện tử với dòng chữ “ KHẨN CẤP : đưa email này trực tiếp cho tiến sĩ Jenny , không được gửi bằng email hay bất cứ phương tiện truyền thông nào khác ” (Jenny Trương tên mẹ tôi) , tôi nghĩ là thằng Béo nó lừa tôi (một thằng bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa) vì trước đã bị nó cú lừa với cái email có nội dung gần gần tương tự vậy , với lại mẹ con tôi cũng ít nói chuyện vì thời gian đó mẹ cứ ở suốt trên phòng nghiên cứu vì mấy cái dịch bệnh và các loài virus lạ cứ hoành hành suốt ở khu vực Tây Phi và Châu Á .
Có khi tận 2 tuần mới gặp mặc dù ở chung nhà mà mẹ con chỉ hỏi nhau được vài câu công việc học hành , gương mặt hốc hác , gầy đi nhiều làm tôi cũng phần nào lo lắng cho mẹ nhưng chán cái thân chả giúp được gì .Và cái email lạ đó nó cùng chìm vào quên lãng…
....Nhưng khoang đã..…
Hôm khác tôi lại kể tiếp , bọn khốn đó đang đập cửa , và nghe không nhầm là tiếng kính bị vỡ , tôi và Cris phải di chuyển thôi , ở đây không còn anchéon nữa .
________________________________________
* DAY 12 : 1 con dao , 2 hộp pate , nữa chai nước , 12 viên P99 và 1 vài thiết bị liên lạc và dụng cụ , 1 túi đeo chéo .
Bị xước ở tay trái cũng khá nặng , hơi đói nhưng vẫn còn chạy được !
- 20 giờ 37 phút tối
______________________________________
Tôi sẽ liên tục cập nhật sức khỏe , để xem mỗi ngày trôi qua tôi sẽ trông như thế nào và hy vọng qua đêm nay tôi còn sống , để sáng mai có thể tiếp tục viết !
À ở trên tôi có viết là bọn khốn , bọn khốn tôi nhắc đến ở đây là 1 thứ gì đó không phải con người chúng rất nhanh và cơ bản là thông minh hơn so với những gì tôi nghĩ , thôi thì tạm gọi là zombie.....
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top