26.8.22

Nay trời âm u hơi nhiều, có mưa, có nắng, đủ cả. Mẹ tôi nói là gần đi học rồi cần gì nữa không để mua nốt nhưng tôi nói giờ chưa cần vội, để xem vào năm thiếu thứ gì lắm hẵng thêm.

Đứa em gái của tôi có bồ rồi, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, thằng em tôi thấy vậy thì trêu, đùa hai đứa nó. Bọn nó có vẻ vui lắm.

Mẹ tôi bây giờ lại thêm gắt gỏng, hai đứa em tôi cũng đùa dai, tôi thì hay cãi lại mẹ, bữa cơm chẳng yên nổi. Mẹ tôi lôi từng thứ ra nói, hăng lên là chửi, tôi không muốn ngồi im chịu, cãi lại, hên xui thì ăn đập, hai đứa em tôi cũng thế, mà tụi nó còn gan với láo hơn tôi. Chính tôi là người thấp cổ bé họng nhất trong nhà, gặp chuyện khó chịu mẹ luôn tìm tôi trước, lắm lần bà đay nghiến từng chữ làm tôi cáu đến ứa nước mắt.

Tối đến, đứa bạn cùng lớp đã lâu không nhắn tin tự dưng lại tìm đến tôi. Hóa ra là đi trút tiêu cực do không tiêu hóa nổi. Tôi ngồi nghe, lâu lâu trả lời. Cho đến khi cuộc trò chuyện đã dài, tôi cho nó lời khuyên, thấy nó cứ nói vòng vo mãi thì nói mấy lời cứng rắn chút để nó không mông lung. Cái này mà xui là bữa sau khỏi nhìn mặt nhau luôn. Cũng may nó còn nghe lọt, thêm lúc nữa đã giúp nó lấy lại tinh thần, sau đó dừng cuộc trò chuyện.

Tôi không muốn họ tìm đến tôi như hố rác tiêu cực. Một vài lần thì rất ổn, nhưng quá nhiều thì tôi không chịu nổi. Cái thứ bạn còn không gánh được thì không nên vứt qua tôi. Tôi cũng không muốn tự nhiên trở thành máy cân bằng cảm xúc, càng không muốn đóng vai người tốt.

Tôi muốn sau giấc ngủ này tôi sẽ lại quên đi mọi thứ.

Chúc cậu ngon giấc và...

Ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký