19.8.22

Hôm nay mưa sấp mặt luôn. Hầy, đồ tôi không khô nổi vớ cái thời tiết này.

T-tôi đã nhận được tin rằng có thể chúng tôi sẽ đi học lại vào ngày 22 tháng này. Hừm... Nó không tốt tẹo nào. Nghĩa là chỉ hai ngày nữa thôi??? Không.

Theo tin nhắn giáo viên chủ nhiệm gửi thì hôm đó khối mười sẽ bắt đầu lên lớp, chúng tôi rất có thể sẽ học cùng lúc đó. Lớp mười hai thật chông gai.

Hôm nay trong lúc ngồi cạo điều, tôi và mẹ đã có cuộc nói chuyện ngắn. Nó xoay quanh việc "sau này giàu hay nghèo". Tôi và mẹ nói về các chị gái, đặc biệt là người chị thứ ba của tôi vì bả làm ra tiền nhưng không tiết kiệm, sống phóng khoáng quá. Rồi sau đó là chuyện rẫy vườn đã bán đi, hứa hẹn mua đất làm ăn, tướng số sau này giàu nghèo ra sao, ... Mẹ nói số tôi sau này bôn ba nhiều nơi, đến cuối đời mới chịu yên một chỗ còn mẹ thì đến cuối đời vẫn không yên phận. Nghĩ về sức khỏe của mẹ mấy nay tôi cũng thấy thương bà, rồi thấy buồn khi nghĩ xa hơn.

Hôm nay bà chị kia của tôi cũng về. Bả về hôm nào không về, lại đúng hôm nay. Nãy tôi đi tắm, khá muộn, lại còn ngồi trong phòng tắm coi điện thoại một lúc đúng lúc bả về. Mọi hôm tôi tắm sớm mà, nay mưa nên hơi muộn xíu thôi. Và thế là bả đứng ngoài phòng tắm thuyết giáo tôi một hồi đến lúc tôi tắm xong. Âu mài gót.

Hôm nay tôi đang trong quá trình lấy lại tinh thần. Tôi nghĩ nếu bản thân như bây giờ có thể sẽ trượt tốt nghiệp mất.

À, nói đến chuyện học hành, thật ra tôi từ bỏ cố gắng với học hành từ sau năm lớp tám rồi. Tôi biết với lực học của tôi thì dù sao cũng có thể miễn cưỡng tốt nghiệp cấp ba. Tôi còn từng nghĩ bản thân sẽ dừng lại ở cấp hai thôi cơ.

Năm lớp tám vì mất gốc môn Hóa nên tôi đã rơi xuống học sinh trung bình trong khi trước đây tôi nằm ở mức khá, có vài ba môn trung bình trên tám chấm. Lúc đó tôi khá hụt hẫng, mẹ và các chị chê tôi học dốt, còn bảo chỉ có thể học hết cấp hai. Tôi lúc đó chán nản, không vực nổi tinh thần, nên chuyện học hành không còn chú tâm nữa, để nó tự do lên xuống, dù sao tôi học tốt chẳng ai trong nhà quan tâm, học kém thì lại chê bai, tôi cũng biết sức học của mình nên chỉ cố để lên được lớp.

Tôi đã từng nghĩ nếu bản thân có điều kiện học tốt hơn có lẽ điểm số sẽ chẳng thua kém mấy ai. Ài, thôi thì qua rồi, không mong nữa.

Tạm biệt. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký