Chương 1: Lại xuyên không?!

Tôi tên Tuyết, Trúc Tuyết, nam 21 tuổi, không học đại học, lao động tự do, yêu màu tím thủy chung và ghét sự lừa dối. Hai ngày trước tôi mua vài tờ vé số, may mắn sao lại trúng số độc đắc gần 200 tỉ đồng. Lúc đó tôi đã tưởng rằng mình sẽ có tiền phẫu thuật cho mẹ, cho gia đình tôi có cuộc sống no đủ....

Thế nhưng tôi đã bị lừa!

Thực tế không có giải thưởng nào cả. Tôi đã bị bọn tội phạm lừa. Chúng bắt tôi khi tôi đến chỗ lấy tiền theo lời của chúng qua điện thoại. Mục đích chúng bắt tôi là để lấy nội tạng. Sau khi moi toàn bộ ruột gan, tim, phổi...của tôi ra, chúng vứt thi thể tôi vào máy nghiền, nghiền nát vụn rồi trộn cùng với bê tông.

Khi đã trút hơi thở cuối cùng, tôi thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Bỗng cảm giác như có ai gọi mình, tôi choàng tỉnh. Mở mắt ra liền thấy hai người, một nam, trông khá già, khoảng bốn chín năm ba tuổi, một cô nhóc áng chừng mười tuổi đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, có chút hoang mang. Cả hai bọn họ đều mặc cổ phục. Với kinh nghiệm năm năm đọc truyện của tôi, tôi đã hiểu ngay vấn đề: Tôi đã xuyên không!

Theo như kí ức xuất hiện trong đầu mình, tôi đã biết đây là thế giới của sức mạnh, có thực lực mạnh nhất là cầm đầu được thiên hạ. Tất nhiên là không phải làm thợ cắt tóc mà là đứng đầu tất cả. Phải đánh nhau giỏi thì mới sống được ở thế giới này, và tôi nghĩ rằng tôi chết thêm lần nữa còn hơn. Một thằng hai mốt tuổi đầu mới bốn mươi lăm cân thì đánh ai? Trẻ con chắc?

Nói về hoàn cảnh hiện tại, tôi đã nhập hồn vào người tên là Tiêu Trúc Tuyết, cùng tên với tôi. Dựa vào kí ức của cơ thể này, người này cũng không khác tôi là mấy, chỉ khác là tôi còn gia đình còn hắn là người dơi - mất cha mất mẹ. Xuất thân của Trúc Tuyết này cũng hoàn toàn không bình thường, mà phải nói là cực kỳ tầm thường, đáy xã hội đến nỗi ai nghe đến cũng thấy kinh khủng tởm. Cha hắn là một kẻ sát nhân hàng loạt, giết người như ngóe, mẹ là tội phạm truy nã toàn thế giới, khiến mấy quốc gia rơi vào cảnh diệt vong. Tuy nhiên tên này lại không giống cha mẹ hắn. Hắn vốn là một người lương thiện, nhưng vì cha mẹ hắn buộc hắn phải làm kẻ ác nên bằng chính tay mình, hắn đã hạ độc chết cả hai rồi bỏ trốn tới thành Thuẫn Hậu này...

Một ngày trước, hắn đã bảo vệ con gái của một tiều phu sống dưới chân núi khỏi đám binh lính trong thành, tất nhiên là hắn ăn hành ngập mồm nhưng vì kiên quyết ôm chặt đứa trẻ che chắn cho nó nên bọn lính đánh chán tay mới bỏ đi, còn Trúc Tuyết cơ thể bầm dập, mặt mũi sưng húp tím tái không thấy đường. Hắn được hai cha con tiều phu mời bữa cơm cảm ơn, sau khi nghe được hoàn cảnh của hắn, hai người họ không hề ghét bỏ mà ngược lại còn để hắn ở lại nhà mình như người nhà. Ngay giờ Ngọ hôm sau, đám quan binh trước lại tới gây sự, chúng muốn bắt cô bé con gái gã tiều phu về làm nha hoàn của Ác Quận chúa, vốn đây sẽ là điều tốt nhưng nếu đó là vị Quận chúa khác. Ác Quận chúa này khét tiếng với việc hành hạ, tra tấn người hầu tới chết nên gã tiều phu sợ con mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự mới cương quyết không để đám lính bắt con mình đi. Thấy vậy, đám lính toan cưỡng ép cha con tiều phu thì Trúc Tuyết xông ra cản lại. Hắn đã được gã tiều phu dặn không được chạy ra nếu không đám quan binh sẽ đánh hắn tới chết, song vì thấy việc quá bất bình, hắn đã lao ra ngăn cản. Kết quả là bị một gậy vào đầu chết tươi. Sau đó linh hồn Trúc Tuyết hiện tại là tôi nhập hồn vào xác của hắn...

Sau khi biết được lúc "mình" chết đi, đám lính nhận được tin triệu về phủ gấp nên đã bỏ qua cho cha con tiều phu, tôi đã đề nghị hai cha con họ nên bỏ đi nơi khác cùng mình. Thế nhưng họ lại muốn về quê để lánh nạn và rủ tôi đi theo. Tôi đã từ chối họ với lý do trên người mang tai tiếng sẽ ảnh hưởng tới hai cha con rồi từ biệt họ mà rời đi. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ. Tôi nghĩ mình đã đọc quá nhiều truyện tu tiên, xuyên không..sinh ảo tưởng rằng mình là nhân vật chính nên quyết định đi du ngoạn xem có được cơ duyên gì không, thực ra tôi đang rất mong chờ mình sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này, đến lúc đó sẽ có tiền bạc, mĩ nhân, quyền lực...mà kiếp trước đã ước ao cùng với đó là tìm cách trở về thế giới cũ.


(Thành Thuẫn Hậu.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nguồn: FZD of Design)

Nhật ký: Ngày 1 tại dị giới.

Tôi quyết định viết nhật ký hàng ngày vào một cuốn sổ nhỏ tuy cũ nhưng vẫn còn tốt và khá dày. Tôi nhặt được nó cùng một cây bút khi bới nốt bãi rác trong thành xem có đồ gì ăn được trước khi chạy khỏi đây. Tôi viết vì đơn giản ở thế giới này tôi chỉ một thân một mình, không có ai tâm sự.

Tôi thấy nhớ người mẹ đang bệnh nặng, nhớ người cha mới ngoài năm mươi nhưng không còn được minh mẫn, nhớ cô em gái nhỏ nhí nhảnh. Không biết họ giờ ra sao, liệu mẹ đã qua khỏi bạo bệnh hay đã quyên sinh...


Nhật ký: Ngày 2 tại dị giới.

Tối qua tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ thế giới cũ của mình. Tuy ở đó tôi không là ai cả nhưng vẫn còn gia đình mà mình yêu thương. Ở thế giới này, tôi có lẽ không sống nổi một tháng mất. Trừ hai cha con nhà tiều phu ra có lẽ chẳng còn ai quan tâm đến người một người xa lạ, đã thế tôi còn mang tiếng là con của hai ác nhân, ai nghe cũng vác cái lồ...cái hồn chạy tứ phía. Bên cạnh đó ở đây còn có mấy con thú dị hợm gọi là ma thú, chúng mạnh gấp mấy lầm thú bình thường.

Dòng thông tin này vừa chạy nên não tôi đã xỉu lên xỉu xuống. Tuyệt vọng, đúng, tuyệt vọng chính là cụm từ mô tả chính xác nhất tâm trạng tôi lúc này...

Ngủ trong chuồng bò cũng không quá tệ, nếu bỏ việc mùi hôi thối nồng nặc ra thì được đám bò sưởi ấm. Có lẽ ai biết được chuyện này sẽ gọi tôi là tuyệt đỉnh sinh tồn giả.

(Hình ảnh tôi tự mãn về bản thân)


Nhật ký: Ngày 3 tại dị giới.

Sáng tinh mơ đã bị chủ chuồng bò đuổi đánh, xui xẻo quá. Tôi đã chạy một mạch vào rừng sau đó hết hơi mà ngất đi. Cơ thể này đúng thật là y hệt cơ thể tôi ở thế giới cũ.

Sau khi tỉnh dậy, tôi liền đi tìm suối hay hồ nước nào đó vì tôi sắp chết khát đến nơi rồi. May mắn thay! Đi được gần năm mươi bước tôi đã thấy một dòng thác nước trước mặt. Như được bơm thêm sức mạnh, tôi lao đến bằng cả tính mạng. Tôi vùi đầu vào mặt hồ dưới chân thác mà nuốt ừng ực từng ngụm nước lớn. Uống nước no nê, tôi thoải mãn nằm xoài ra đất không đoái hoài gì bụi bẩn.

Bỗng tôi thấy một người gánh hai chiếc thùng gỗ đi đến rồi để hai thứ đó dưới dòng thác cho nước ở trên xối mạnh vào thùng. Tò mò tôi mới cất giọng hỏi anh ta đang làm gì. Người đàn ông cười cười nói rằng anh ta đang cọ thùng phân, hơn nữa là phân lợn đặc dính khá chắc nên ngày nào anh ta cũng ra đây để dòng thác xối toàn bộ phân dính trong thùng đi, nói rồi anh ta quay lại cầm chiếc thùng lên kì cọ. Bỗng tôi cảm thấy có gì đó dắt dắt trong răng liền lấy tay móc ra. Hình như đó là lá của một cây cỏ sữa, thứ cỏ để cho lợn ăn...

(Lần đầu trong đời uống/ ăn phân lợn)

Nhật ký: Ngày 4 tại dị giới.

Tôi đã dành nguyên ngày để nôn. Trần đời không có điều gì diễn tả nổi sự kinh hãi xen lẫn cảm giác buồn nôn của tôi lúc này. Hoặc là có nhưng tôi không nghĩ ra.

Có lẽ tôi sẽ không uống nước trong một thời gian dài...


Nhật ký: Ngày 5 tại dị giới.

Khá may cho tôi đã có thịt ăn. Là thịt thỏ, tận năm con! Tất nhiên là tôi được vài người thợ săn cho vì thấy bộ dạng tôi rách rưới đáng thương chứ tôi nào có bản lĩnh mà săn thỏ. Nghĩ cũng sầu nhưng mà thôi cũng kệ, đốt lửa nướng thỏ thôi! Nhưng sực nhớ tôi không biết đánh lửa nên đành ăn thịt sống. Dù không muốn nhưng đã mấy ngày chưa ăn gì khiến bụng tôi réo òng ọc. Tôi đành nhắm mắt cắn đại vào xác con thỏ múp míp còn nguyên lông.

Ngay khi bộ nhá của tôi cách xác con thỏ đúng 1 phân, bỗng từ sâu trong rừng có vài người đi ra khiến tôi quýnh quáng tay chân mà bỏ con thỏ ra khỏi miệng. Gì chứ tôi vẫn cần danh dự. Tuy nhiên họ đã thấy tất cả...

Thật may rằng không có ai đánh giá tôi( hoặc họ đánh giá trong đầu). Thế nhưng một người trong số họ thấy tôi đáng thương nên quyết định hướng dẫn tôi cách đánh lửa nướng thịt. Đó là một cô gái rất trẻ, có lẽ mới mười tám đôi mươi. Cô ấy tên Tiểu Yến, rất nhiệt tình hướng dẫn mà không màng tới cơ thể tôi bốc mùi hôi thối, quần áo bẩn thỉu rách bươm. Tôi cảm giác như tôi đã thích cô ấy mất rồi!

Với sự hướng dẫn tận tình của cô gái, cuối cùng tôi cũng đã đốt được lửa nướng thịt. Tôi mời họ ở lại cùng ăn với mình coi như trả ơn họ giúp tôi cách đánh lửa. Họ cũng không ngại mà liền xếp đồ đạc sang một bên rồi ngồi xuống cùng ăn. Qua trò chuyện, tôi biết được họ là người của Thanh Y quán, chuyên chữa bệnh cho người nghèo. Hôm nay họ lên núi hái thảo dược về sắc thuốc. Người lớn tuổi nhất - cũng là chủ của Thanh Y quán là ông Tề, tiếp đó là đệ tử của ông là anh Diệm và anh Phiêu, tuổi gần ba mươi. Cuối cùng nhỏ tuổi nhất là Tiểu Yến - con gái của ông Tề. Chủ yếu là bốn người họ nói chuyện với nhau còn tôi ngồi nghe, và ngắm Tiểu Yến. Cô bé chắc nhỏ hơn tôi một hai tuổi. Ở thế giới cũ tôi cũng đã thấy rất nhiều người tướng mạo xinh đẹp, nhưng đẹp đơn thuần không phấn son như Tiểu Yến là lần đầu tôi gặp. Làn da cô bé trắng như sữa, đôi gò má ửng hồng như chân trời hoàng hôn ngày hạ, đôi môi chúm chím như đóa hồng ban mai, lại nói bàn tay hái thuốc mà nhỏ nhắn, mềm mại như tay của những cô gái nho nhã hay chơi đàn tranh, viết thơ, đánh cờ...

Họ và tôi ngồi trên thảm cỏ, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, hoàn toàn xóa đi khoảng cách giữa hai bên. Song tôi vẫn giữ chuyện nhà "mình" vì tôi sợ khi họ biết được tôi là con của hai ác nhân, họ sẽ xua đuổi tôi.

Ăn xong, bỗng anh Diệm lên tiếng mời tôi về Thanh Y quán làm việc vì anh thấy tôi có vẻ cũng không có nơi để đi, ba người còn lại cũng đồng lòng nhất trí với anh ta. Tôi lại hơi do dự vì dù sao trước đây tôi bị sát hại cũng vì tin người mà đi theo họ. Cuối cùng tôi đành từ chối. Anh Diệm gật gật đầu vì có lẽ anh cũng hiểu suy nghĩ của tôi. Họ từ biệt tôi và xách giỏ thảo dược trở về. Đi được nửa bước đột nhiên Tiểu Yến quay lại nói với tôi nếu thay đổi ý định, Thanh Y quán vẫn luôn chào đón tôi. Ba người ông Tề, anh Diệm và Phiêu không quay đầu lại nhưng cũng mỉm cười nhẹ và gật đầu tán thành. Sau đó Tiểu Yến vẫy vẫy tay từ biệt tôi rồi nhảy chân sáo rời đi. Bỗng tôi thấy sống mũi mình cay cay, chắc tại thỏ ăn ớt nên thịt cay nhỉ...?

Chiều tối, tôi cuối cùng cũng tìm được một nơi để ngủ: Một cái hang nông! Tuy trong hang không có côn trùng hay chuột rắn gì, thế nhưng lại lạnh đến thấu xương. Tôi chạy ra ngoài tính hái lá cây để làm chăn nhưng không ngờ vừa bước ra ngoài, hàng trăm con mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối phóng lên cơ thể tôi. Ngay sau đó, mấy chục con vật nhìn giống sói nhưng lại to như gấu lao ra bao quanh lấy tôi. Lúc này tôi hoàn toàn không còn đường thoát, chỉ còn cách chạy vào hang nhưng nếu chạy vào đó cũng lâm vào đường cùng. Cả cơ thể tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, thiếu chút nữa thì bĩnh ta quần.

Con sói dị dạng ở đối diện tôi lao đến, tôi dùng hết sức bình sinh chạy vào hang. Đến lúc này tối không thể nghĩ được gì nữa. Tôi chạy hết tốc lực đâm vào trong hang, không ngờ lúc chuẩn bị đâm vào vách hang, mặt đất dưới chân tôi chợt sụt xuống, tôi mất đà rơi thẳng xuống hang....


(Công chúa Disney khi rơi - ảnh trên và bản mặt chó của tôi khi rơi - ảnh dưới)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top