Tuổi thơ cấp 1 của mình
Mình vốn hiền lành, ít nói, nên những năm đầu cấp 1 chẳng mấy khi chơi được với ai. Mình chỉ quanh quẩn theo cô bạn nữ hàng xóm. Đến lớp 2, bạn ấy chuyển lớp, còn mình thì ở lại một mình. Từ đó cảm giác trống trải lắm, nhưng biết làm sao được.
Năm đó, mình ngồi ở nhóm toàn con trai, và cũng bắt đầu bị ăn hiếp. Có lần lỡ làm rách nửa trang sách của Hào, thế là bạn ấy bắt mình đền 100 nghìn. Ngây thơ, mình tưởng thật, khóc đến mức mắt sưng đỏ. Khi ra về, út và em họ đến đón, thấy vậy cứ tưởng mình bị bắt nạt. Nhưng mình chỉ viện cớ “bụi bay vào mắt”. Ai mà tin, nhưng mình vốn ít nói, nên cũng chẳng ai gặng hỏi thêm.
Rồi sau đó, hai bạn nữ trong lớp (hai bạn là bạn thân của nhau) kéo mình về nhóm ngồi chung. Có một lần bạn Ni vô tình làm rách trang vở của mình, mình cũng giả bộ bắt đền 100 nghìn. Thế mà Hào lại nhảy vào:
“Làm rách có một trang mà đòi đền 100 nghìn gì dữ vậy!”
Trong lòng mình chỉ muốn đáp lại: “Ủa, chứ mày không nhớ lại mày từng làm gì với tao hả Hào?” nhưng thôi, im lặng. Từ đó, mình cứ đi theo hai bạn nữ kia như cái bóng. Sau này một bạn chuyển trường, còn người ở lại thì dần nói chuyện nhiều với mình hơn, thế là trở thành bạn thân.(Mà tới cấp 2 thì không còn chơi chung nữa,do khác lớp)
Năm lớp 2 ấy, mình được học sinh giỏi, lên bục nhận thưởng một mình. Tự hào lắm.(Mà hình như cấp 1,năm nào mình cũng được học sinh giỏi.)
Đến lớp 4, trong lớp chỉ có mình là chăm học bài nên thầy hay gọi mình trả bài. Một lần cả lớp chơi trò nghịch ngợm: kéo nam qua nhà vệ sinh nữ và kéo nữ qua nhà vệ sinh nam. Mình thì ngây thơ, tự chạy qua bên nam mà không cần ai kéo. Ai ngờ đâu… lúc chơi xong thì thầy đã vào lớp, còn mấy bạn nam lại chặn cửa, mình bị kẹt lại trong nhà vệ sinh. Sợ bị thầy la, mình hoảng quá liền nhéo ngực Hào để được ra. Vậy mà sau đó cậu ấy đồn rùm beng: “Nó nhéo dú tao!” Thế là mình vừa quê vừa tức.
Lớp 5, mình gặp thầy chủ nhiệm tên Chương. Thầy cực kỳ cưng mình, chắc cũng bởi con trai trong lớp nghịch quá, nên thầy hay chú ý đến mình hơn. Thầy hay chọc ghẹo, nhưng cũng ưu ái: khi cần người giải bài hay làm gì quan trọng, thầy luôn gọi mình. Trên bảng, thầy ghi mình làm Phó học tập, còn Ni là Lớp trưởng. Nhưng thực tế, mình kiêm luôn cả ba vai: lớp trưởng, phó học tập, nhóm trưởng. Cũng nhờ vậy mà mình thấy bản thân có chút giá trị, có chút vị trí trong lớp.
Có lần thầy bận, còn gửi giấy nhờ mình ghi tên những ai nói chuyện để hôm sau nộp lại. Vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Nhưng tuổi thơ mà, cũng không thiếu chuyện quê. Như một lần bạn nam trong nhóm vô tình làm đổ nước mắm vào quần. Mình thấy vậy liền la lớn giữa sân trường:
– “Ê, nó đái trong quần kìa!”
Bạn ấy khóc quá trời, mình lại phải dỗ dành vì sợ thầy la.
Năm lớp 5, nghe mấy bạn kể lại, gần như ai trong lớp cũng thích mình. Gọi là “crush” thì hơi quá, chắc chỉ là cảm mến thôi. Lý do cũng đơn giản: “Tại vì dễ thương, học giỏi.” Trong số đó còn có cả Hào – người từng thích mình từ lớp 2, vậy mà vẫn hùa theo để bắt nạt mình.
Giờ nghĩ lại, thấy vừa buồn cười vừa đáng nhớ. Đó đúng là một mảnh ký ức thanh xuân rất ngây ngô và trong sáng. Hào giờ gặp lại thì né mình, chắc sợ mình lôi chuyện cũ ra chọc. Nhưng với mình, tất cả chỉ là kỉ niệm, vẫn còn một chút gì đó gọi là vui khi nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top