1. Kỉ niệm ngày cưới
Một nhật ký được tôi viết khi cần lưu lại những kỉ niệm, những cảm xúc đáng nhớ:
(Mọi sự kiện đều có thật, cảm xúc của tôi cũng là thật)
______________________________________
Ngày 29-9:
Hôm ấy là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi, nhưng thật buồn là gần hết ngày tôi mới nhận ra điều ấy khi mẹ tôi bỗng hỏi tôi vào buổi tối lúc chúng tôi đang có ăn cơm.
Bố tôi mất đã được gần 10 năm. Lúc ấy cô em gái của tôi cũng chỉ mới là một đứa trẻ bốn tuổi nhỏ nhoi. Tôi nhớ về những lần gia đình tôi quây quần ăn cơm - những kí ức sẽ chẳng xóa nhòa nổi trong tâm trí tôi. Nhớ những lần tôi và bố cùng đi thả diều trên đồng cỏ xanh mướt, nhớ những lần khi tôi và mẹ giận nhau, bố là người hòa giải. Cứ hễ nhắc tới bố, dù là ở những khoảnh khắc nào, mắt tôi đều cay ít nhiều.
Khi đã ăn cơm xong, tôi và mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Mẹ tôi lấy chiếc điện thoại ra rồi chụp lấy ảnh cưới của bố và mẹ đang treo ngay trên tường.
“Mẹ chụp lại làm gì vậy?” - Tôi hỏi mẹ.
“Mẹ chụp lại thôi.” - Mẹ tôi trả lời vừa tay nhấn lưu ảnh.
Thoáng chốc, tôi nhận ra vì sao mẹ chụp lại. Vì cả gần 10 năm nay, từ khi bố tôi mất, mẹ tôi làm mọi thứ một mình mà không có bố, mẹ nuôi nấng chúng tôi, mẹ dạy bảo chúng tôi, mẹ chịu nhiều nỗi đau một mình hơn và trong gần 10 năm ấy, mẹ tôi đã quen dần với việc đón kỉ niệm ngày cưới một mình mà không có bố tôi ở bên. Cả 10 năm ấy, mẹ tôi không có bức ảnh kỉ niệm ngày cưới nào nữa.
Tôi buồn vì điều đó, mắt tôi cay lại, nhưng tôi không khóc.
Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi cảm thấy mình đang học và hiểu dần hơn cảm xúc của tôi. Tôi biết bản thân buồn và vui khi có những điều gì đến với mình. Và tôi cũng học cách thấu hiểu những điều đó nhưng là ở nơi người thân của tôi.
__________________________________________________________
Kim Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top