Mưa đến - Cuốn trôi bao dĩ vãng
Tôi - Wing - và người ta gọi tôi là AM, đại loại thế.
Không ai ngờ đứa con gái bình thường như tôi lại có một sở thích khá đặc biệt. Tôi yêu mưa, yêu rất nhiều, yêu đến nghiện. Cứ hễ trong xóm có mưa, thay vì người ta chạy bán lấy bán để tránh nó mà tôi thì ngược lại. Tôi chạy thẳng một mạch ra xóm và hứng nó. Đã có nhiều người nói tôi khùng, tôi nhảm. Nhưng anh - người con trai tôi yêu và quan tâm không hề nghĩ thế...
Tôi thích mưa...
Vì khi tôi vui, tôi muốn ôm trọn cơn mưa nặng hạt này vào lòng để như chia sẻ nỗi niềm của tôi với nó, nó giúp tôi. Giúp tôi nhiều lắm.
Và khi tôi buồn, đứng dưới mưa. Những giọt nước mắt trong suốt của tôi len lỏi vào nó, người ta cứ tưởng chừng như tôi không hề khóc, tôi đang vui. Mưa - khi tôi hứng nó. Tôi cảm thấy như nó ôm tôi vào trong lòng và bảo : " Sẽ không sao đâu...! " Tôi trút hết nỗi niềm của mình vào nó, và khi bước vào nhà tôi lại vờ như không có gì, thay đổi cảm xúc. Tôi là thế đấy, là con nhỏ mang nụ cười giả tạo suốt ba năm trời. Là con nhỏ giấu đi nỗi niềm trong tim mình ba năm trời, con nhỏ dễ thay đổi cảm xúc. Giả tạo và đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top