I'll Be Back

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã quyết định đi. 

Mà cũng không hẳn là đi, chỉ là tôi muốn thay đổi một chút, vậy thôi. 

Mà tôi lúc nào chẳng thay đổi. 

*** 

Một tuần đầu tiên ở cấp ba. Buồn ngủ không thể tả.  

Sáng đi học thêm, theo lịch thì Toán - Anh - Văn - Anh - Toán - Văn. Chiều đi học chính từ lúc 12h15', 5h30' mới hết giờ, lại mò về một mình. 

Lúc trước thi thoảng còn đi với đám bạn cũ, dạo này lại thích đi một mình. Chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu, đi đôi giày thể thao màu mận - chả biết vứt đôi đen trắng đi đâu mất rồi, và, cuốc bộ đi học. Dở hơi một tí thì cắm tai nghe nhạc, nhưng thôi. Mấy thím trẩu không phân biệt được vỉa hè với đường đi đâu. 

Lại đi một mình. Hình như mình hợp với những chuyện như vậy. 

*** 

"Sao mày dị thế?"  

*** 

Và thôi, lại buồn. Cho dù ếu biết buồn vì cái mốc gì. 

Nằm trên giường ôm lap, sầu đời nghĩ đến những chuyện vô nghĩa mà mình đã từng làm. Mười lăm năm hai tháng ba ngày, và toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu. Thậm chí cả khi biết nó chả có ý nghĩa gì, mình vẫn làm. Làm vì muốn. Muốn biết. Muốn thử. Dù rằng sẽ quên nhanh thôi, nhưng rồi vẫn làm. Hẳn rằng là vì tuổi trẻ mong manh và dễ tan lắm, nên rồi sẽ hối tiếc cho những gì mình không được làm hơn là những gì mình đã làm. 

Nhưng có bao nhiêu chuyện vô nghĩa có thể làm? Và người ta có thể làm bao nhiêu chuyện? 

Không ai biết. 

Và rồi cũng lại nuối tiếc mà thôi. 

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: