| Better In Time |
Đấy là tên một bài hát của Leona Lewis mà tôi vừa nghe hồi chiều. Tôi thấy nó hay dã man, ca từ đơn giản nhưng ý nghĩa.
Còn đang lâng lâng với cảm giác khi nghe "Better In Time", tôi ôm điện thoại, cắm tai nghe rồi ra công viên ngồi.
Trời mát nhưng công viên vắng teo, chắc tại dự báo thời tiết nói hôm nay Hà Nội mưa.
Kệ. Tôi thích trời mưa. Đúng hơn là mùi của nó. Tôi thấy nó dễ chịu.
***
Thực ra chuyện tình cảm của tôi cũng không đến nỗi như trong lời bài hát. Đơn giản là vì tôi không yêu họ. Tôi chỉ thích họ thôi.
Chuyện tình cảm của tôi khá dễ chịu. Thằng bạn tôi thường bảo "Mày cũng sướng, biết cách tự làm vui chính mình." Thì đó, như bao người khác, tôi cũng có nỗi buồn riêng của mình, nhưng nó thường không kéo dài quá lâu. Tôi cũng ưu tư, nghĩ vơ vẩn như bao người khác. Đôi khi trong đêm tối, tôi tự dưng suy nghĩ về tương lai, rồi tự hỏi rằng tại sao mình không làm những việc điên rồ mà mình thích, đi đến một nơi xa xôi nào đó, hoặc đập vỡ cây đàn vì chán đời... Hẳn vậy, rồi tôi cười một mình, tôi cũng không hiểu tại sao.
Tôi thật kì lạ.
***
Mối tình kéo dài nhất của tôi tính đến nay đã được mười lăm năm.
Ừ, tôi rất yêu chính bản thân mình.
***
Mối tình đầu của tôi là một câu chuyện rất chi là thú vị.
Ờm, con bạn Kim Ngưu của tôi thích thằng Xử Nữ nhưng không dám nói, nhờ tôi tỏ tình hộ. Đậu m**, thời đại cọc đi tìm trâu rồi, thích thì cứ nói chứ sợ gì.
Khổ nỗi, cuối cùng tôi vẫn giúp Kim Ngưu làm một việc gây đau tim. Tôi thề sau này không bao giờ làm như vậy nữa.
Tôi thấy thằng nhóc đi qua hành lang, tôi đi đến trước mặt nó, bảo:
"Mày mày, nghe tao nói cái này..."
Chưa nói hết câu đã nghe thấy nó nói một câu rất gây đau mông:
"Mày thích tao à?"
Tôi thấy mình như vừa bị Elsa đóng băng tại chỗ.
"..."
"Đậu m**, con Ngưu nó thích mày chứ ếu phải tao nhé!"
Tôi gào lên như bị đâm vào mông thật. Chả hiểu sao thằng nhóc nhìn tôi ra vẻ rất khó hiểu, rồi nó quay người bước cmn đi. Tính tôi hay tò mò, thấy vậy thì chạy theo nó, hỏi:
"Này, mày đi đâu đấy?"
"..."
"Thế là đồng ý hả? Hay là không đồng ý?"
"..."
"Mày tính để tao chạy theo mày tự kỉ thế này à?"
"..."
"..."
"Bố không rảnh."
Hờ hờ, sự thật thì tôi ếu hiểu gì cả. Giờ nghĩ lại, tôi thấy vừa buồn cười vừa nổi cáu với cái tật thích hóng hớt của mình. Tôi bám theo Xử Nữ một đoạn dài, mồm luyên thuyên như cái máy mà nó thì chẳng cậy răng nói một lời. Kể cả khi ngồi trong thư viện, nó đọc sách, còn tôi thì vẫn lảm nhảm:
"Này, thế là đồng ý hay không hả thằng kia?"
"..."
"Tó con, mày hiểu tao nói gì không?"
"Hiểu."
Thằng nhóc cắp đít đứng dậy. Tôi lẽo đẽo chạy đằng sau nó, tay ôm một chồng sách về khủng long to tướng - lí do tại sao thì tôi xin không nói.
"Thằng kia, mày điếc không thế?"
"..."
"Đứng lại! Tó con, từ từ để bố còn theo kịp!"
"..."
"Nhưng Kim Ngưu tốt mà..." Chạy không kịp nó, tôi đứng tại chỗ thở hổn hển.
"Nhưng tao không thích!" Thằng tó, nó dám lơ tôi rồi lại lượn đi tiếp.
Hờ hờ, tôi cũng không nhớ tại sao tôi lại có thể phun ra câu tiếp theo.
"Hay là... mày ếu thích con gái?"
Thằng nhóc đứng lại, còn tôi thì sướng rơn. Quả này bắt được tin hot rồi, hố hố. Xử Nữ là gay nhe, hê hê.
"Đờ mờ, thôi đi! Bố thích mày đấy! Mày hiểu không hả con dở?"
Nó giật phắt một câu, cướp chồng sách cao đến ngang mũi trên tay tôi rồi lượn mất, bỏ lại tôi đứng như con thần kinh giữa hành lang.
Ờ, mối tình cmn đầu của tôi. Lãng mạn phết đấy nhỉ?
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top