2. Khi tôi 3 tuổi

Quãng thời gian từ nhỏ đến 2 tuổi tôi được hàng xóm nhận xét là một đứa khá lanh lợi, thông minh. Ông tôi mở tiệm cắt tóc nhỏ, và tôi bất đắc dĩ trở thành cô nhân viên không công cho tiệm. Tôi làm đủ mọi việc lặt vặt, lấy khăn, rót nước cho khách, chào khách lúc đến, chào khách lúc đi, tuy hơi vụng về nhưng còn bé nên được tha thứ. Tôi nhớ có lần tôi đã chạy ra ngoài đường kéo bác thợ xây vào cắt tóc mặc dù bác không có nhu cầu, nhưng bác vẫn cắt nhé. Cắt xong bác còn khen tôi, khen ông tôi có đứa cháu khéo thế. Sau đó, ông nội dặn tôi là từ sau không được làm như thế, khó xử cho khách. Bài học đầu tiên tôi nhận thức được đó chính là đừng làm người khác cảm thấy khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top