Cách mọi chuyện bắt đầu

Gửi đến nhật ký của tôi
Tôi thật sự không biết phải nói gì trong tình cảnh này nữa, tôi trở nên rất kì lạ từ ngày đó. Từ cái ngày gã đó xuất hiện, tôi luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình mỗi ngày vậy.
Nhưng mà gã đó đối xử rất tốt với tôi, gã cũng không hẳn là người xấu chỉ là tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng về gã thôi. Sỡ dĩ tôi nói vậy là bởi vì gã lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi cần ai đó giúp đỡ mình cứ như gã biết được những chuyện sẽ xảy ra vậy. Nhưng chuyện đó là không thể nào làm gì có ai biết trước tương lai chứ nên tôi mới nghĩ gã theo dõi tôi.
Thật ra là lúc đầu tôi cũng nghĩ là trùng hợp nhưng càng ngày điều đó càng quá rõ ràng đi.
Tuy nhiên tôi không báo cảnh sát một phần là vì lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng gã cũng không có ý hại tôi, một phần khác còn vì gã có ý tốt muốn giúp đỡ tôi nên tôi cũng đâu có ngu mà không nhận sự giúp đỡ đó chứ.
Nhưng không mọi chuyện không ngừng ở đó càng ngày hành động của gã càng kì lạ hơn, mỗi lần tôi muốn về công việc của gã thì gã cứ lãng tránh hoặc chuyển chủ đề khác ngay.
À không hẳn chỉ một lần đó đâu còn những lần khác nữa, có lần tôi nhận được thư tình của một cậu bạn khá đẹp trai, tôi lúc đó vì chỉ muốn chuyên tâm lo cho việc học xong rồi mới tính cho chuyện tình cảm nên đã từ chối nhưng vì không muốn bạn đó buồn nên tôi vẫn nhận lá thư đó.
Tôi giữ nó lại làm kỷ niệm và cất nó trong một chiếc hộp nhỏ để ở trên bàn học, gã đó lúc đến nhà tôi vô tình nhìn thấy nên đã tuỳ tiện mở ra rồi đọc. Khi hắn đọc xong, mặt hắn đen dần rồi nhanh chóng đi đến chỗ tôi ngồi với vẻ mặt trông có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Sau đó hỏi tôi về câu trả lời của tôi đối với bức thư tình này, tôi đương nhiên không hiểu sao gã đột nhiên lại hỏi nhưng vẫn thành thật nói với gã về mọi chuyện vì dù sao tôi cũng không muốn chọc giận gã. Sau khi gã nghe tôi kể lại, vẻ mặt gã trở lại bình thường nhưng tôi cảm thấy hình như trong mắt gã còn có vài phần nào đó vui mừng nữa chứ.
Làm tôi không khỏi cảm thấy gã tính cách thật trẻ con, nhưng chuyện của tôi thì liên quan gì đến gã chứ. Haizz!~~ Thật mệt quá đi. Vốn tôi tưởng qua chuyện này rồi mọi chuyện vẫn sẽ trở lại bình thường nhanh thôi.
Nào ngờ mấy ngày sau hắn lại cứ thần thần bí bí làm chuyện gì đó giấu tôi, tận mấy tháng cũng không qua nhà tôi chơi. Lúc đầu tôi cảm thấy việc này rất bình thường vì dù sao hắn cũng lớn rồi cũng có công việc sự nghiệp của hắn nữa không thể lúc nào cũng ở bên tôi được.
Nhưng sau một thời gian không thấy hắn đến nữa tôi cứ cảm thấy mất mát và cô đơn như thế nào đấy, ủa nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lạ sao tôi lại cảm thấy như vậy chứ tôi rõ ràng còn có những người bạn và hàng xóm ở bên cạnh mà với cả gã cũng không có quan hệ gì mật thiết với tôi cả.
Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tôi thích hắn rồi? Không thể nào! Sao tôi có thể thích hắn được chứ! Phải rồi chắc một khoảng thời có hắn ở bên cạnh quen rồi nên giờ không có hắn tôi cảm thấy không quen thôi!
Đúng chắc là vậy rồi.- Trong thâm tâm tôi nghĩ như vậy. Nhưng mọi chuyện hề như tôi tưởng, càng ngày tôi lại càng nhớ cảm giác có hắn ở bên cạnh, càng ngày càng nhớ hắn.
Giờ tôi đã hiểu rồi, tôi không thể cứ dối mình mãi được, vậy là tôi thật sự thích hắn rồi. Ha ha ha...! Tôi thật sự thích hắn rồi! Chuyện này thật điên rồ. Tuy không dám thừa nhận nhưng tôi thật sự là đã thích hắn rồi.
Khi tôi cũng dần dần quên đi được một phần nào của những cảm xúc đó rồi thì hắn lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa ở trước mặt tôi thật không thể tin nổi. Tôi cuối cùng cũng gặp lại được hắn rồi nhưng sao tim tôi lại cảm đau thế này, rõ ràng gặp lại được gã tôi phải vui chứ nhưng tại sao...
À tôi hiểu tại sao tim tôi lại đau nhói rồi bởi ở bên cạnh gã có một người phụ nữ xinh đẹp mà hai người còn trông rất thân thiết nữa chứ. Làm sao một cô gái bình thường như tôi có thể sánh bằng một người phụ nữ xinh đẹp lại trông giỏi giang như thế chứ.
Ha ha ha! Thật mỉa mai làm sao! Nhưng thật ra sự thật lại không như tôi nghĩ, họ không phải người yêu hay vợ chồng gì hết mà là quan hệ anh trai em gái.
Lúc đầu khi được gặp lại tôi lần nữa gã rất vui, nhưng sau khi gã thấy gương mặt tôi trắng bệch không có sức sống thì trở nên lo lắng. Hắn còn trách móc tôi, lúc hắn không ở đây tôi không chịu chăm sóc bản thân mình gì hết để rồi tôi đã gầy rồi nay lại còn gầy thêm.
Đã vậy hắn còn bồi thêm một câu:"Cô đúng là không đáng tin, tôi chỉ mới đi vài tháng mà đã nhìn gần như sắp chết đến nơi. Thế này thì tôi sao còn dám rời xa cô nữa chứ".
"Hứ! Thật bực mình! Không thể tin nổi! Tôi vì ai mà trở nên như thế này hả? Không phải quá rõ ràng rồi sao! Vậy mà còn dám dùng giọng điệu đó nói với tôi, đúng thật là chẳng ra sao hết. Hừ! Đã vậy không thèm quan tâm đến anh luôn! Cho đỡ ghét!" -Nghĩ vậy xong cô liền quay lưng bỏ đi mất, để lại hắn sự ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai chọc giận gì đến nhóc con này rồi mà lại tức giận như thế này.

Đây là phần kịch suy nghĩ của gã kia!
Đúng là oan uổng quá mà! Vừa mới quay về chưa kịp nghỉ ngơi gì hết đã vội vàng chạy qua đây thăm ngay vậy mà chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô ấy là sao hả? Cuộc đời này thật không công bằng tí nào hết á. Rõ ràng ta cực khổ như vậy mà tại sao lại đối với ta như thế chứ! Nhưng rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ! Nếu muốn về thì cũng phải nói cho ta một lý do đàng hoàng để sửa lỗi chứ! Cứ như vậy mà đi là sao? Thật là một người khó chiều chuộng mà. Thôi kệ dù sao ta cũng lỡ yêu nàng ta rồi.
Kết thúc phần kịch suy nghĩ của hắn rồi đó!

À còn đây là một một vài phần kịch về cô em gái của gã kia nhé!
Khi thấy anh mình đấu tranh suy nghĩ chỉ vì một cô bé 16 tuổi thôi thì cô bỗng mĩm cười. Cô không phải cười vì sự thất thố đến đáng thương của anh mình lúc này mà là vì suốt 20 năm cô sống trên cõi đời này.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng này của anh vì một ai đó mà trở nên như vậy, bình thường cô cũng chỉ nhìn thấy bộ dáng băng lãnh lạnh lùng của anh cô mà thôi. Nhưng chuyện cũng không sao cả, cô thật sự còn đang lo làm cách nào để anh trai thực sự mở lòng cho ai đó.
Bởi chẳng và cũng không ai như anh trai cô hết đã hai mươi hai cái thanh xuân rồi mà vẫn là trai tân không có lấy một người bạn gái nào dù anh ta được rất nhiều người gửi thư tình đi chăng nữa cũng chỉ từ chối.
Có nhiều lúc cô thực sự nghĩ có lẽ nào anh mình là gay không nhưng nghĩ làm sao có thể chứ. Bởi vì có lần anh trai mình cũng từng nhận được thư tình của vài người đồng tính rồi nhưng cũng chỉ từ chối thôi nên chuyện này là không thể.
Nên cô liền nghĩ sang hướng khác có phải anh trai mình bị lãnh đạm không? Bất quá! Bây giờ khi thấy anh mình như thế cô cũng đã an lòng hơn rất nhiều chỉ là cô bé kia có phải hơi nhỏ tuổi không? Không lẽ anh mình thích chơi trâu già gặm cỏ non?
Hắn như nhìn thấu được suy nghĩ của em gái mình liền nói rằng:" Không ngờ cô em gái ngốc lại nghĩ anh là loại người như thế đó. Anh chỉ là có phần hứng thú với cách ứng xử của cô bé đó thôi chứ không có nghĩ về mấy chuyện khác đâu". Cô em nghe vậy liền nói:"Anh từ trước đến giờ có bao giờ thật sự hứng thú với thứ gì đâu nhưng em biết một khi anh đã thật sự hứng thú thì sẽ theo đuổi tới cùng dù không được chấp nhận đúng không?". Anh liền đáp:" Vẫn là em gái hiểu anh nhất! Thôi cũng muộn rồi chúng ta về nhà thôi!". Cô em trả lời:" Dạ! Vậy chúng ta về nhà thôi anh!". Nói vậy hai người liền gọi cho tài xế riêng của họ đến. Chỉ trong mấy chốc đã thấy một chiếc xe ôtô sang trọng xuất hiện. Rồi họ lên xe trở vè nhà.
Vậy là kết thúc phần khích của cô em gái rồi đó!

Giờ chúng ta quay lại với chị nữ chính thôi!~~~
Sau khi gặp lại cái tên đáng ghét đó nữ chính của chúng ta tâm tình cũng đã trở nên tốt hơn nhưng vẫn giận cái tên nào đó mất tích suốt mấy tháng rồi còn quay lại trách móc cô không chịu chăm sóc tốt cho bản thân nữa chứ!

Hiện chưa viết xong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký