Gu âm nhạc

Chuyện là tui không thích nghe nhạc Taylor Swift, dù đa số mấy đứa bạn tui quen toàn là Swiftie.

Tui cảm giác nhạc của chỉ không hợp gu tui, vừa khó hát theo, giai điệu cũng không bắt tai. (Hay do vốn dĩ gu tui nó phèn, tui không cảm nhận được cái hay?) Tui đã đi hỏi 1 đứa bạn của tui về điều này, nó bảo do tui không hiểu được lời bài hát. 1 đứa khác cũng kêu bài hát chỉ hay khi lời bài hát đó ý nghĩa.

 Thế là tui nhận ra, tui nghe nhạc vì giai điệu, vì âm thanh mà tai tui thu nhận được, chứ hoàn toàn không vì mặt nghĩa của câu chữ từ lời bài hát. Điều đó có kì lạ không?

Điều này giải thích cho kha khá điều về đặc điểm của tui:

1. Tui chỉ thuộc nhạc. Đa số khi hát tui đều "la la la" hay "hư hư hừm hừm", việc tui thuộc lời của bài nào đó dường như khá hiếm, chỉ khi nào cái lời thực sự hợp với nhạc. 

2. Những bài tui thích không phải của 1 nước nào nhất định. Ý là trong playlist của tui sẽ là hỗn hợp giữa nhạc Nhật, nhạc Việt, nhạc Trung, không lời, piano, giao hưởng....


Hiện tại thì tui khá khó chịu, buồn bực í. Mà những lúc này lại nghe mấy bài giai điệu chả theo 1 tone nhất định làm tui càng thêm cọc (tone có đúng k nhỉ). Tức là, khi nghe tui k cảm nhận được giai điệu đó đang vui, đang buồn hay đang tức giận. Mọi thứ tui hình dung chỉ là những tạp âm hoà cùng thứ ngôn ngữ nào đó, thật vô nghĩa...

Tui sẽ không quan tâm lời bài hát là gì, không quan tâm đó là tiếng gì, thứ duy nhất tui yêu thích đó là giai điệu, là cảm xúc mà những âm thanh đó mang lại cho tui, những âm thanh đan xen nhau hoàn hảo, không một vết chấp vá. Và với tui, định nghĩa của lời bài hát là công cụ để chúng ta hoà mình cùng giai điệu dễ dàng hơn, và để bộc lộ rõ hơn cảm xúc và nội dung bài hát...

Thật sự tui nghĩ...nghe nhạc không vì nhạc, mà là vì lời...cớ sao không đi đọc thơ cho rồi?

Có ai nghĩ như tui hemmmmmm???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top