Phần 4-6

4. 

Thịnh Từ nhất quyết đưa tôi về kí túc dù tôi đã cố từ chối. Trên đường về, anh luôn nắm tay dìu tôi, chặt đến mức nhiều khi tôi phải nhắc anh mới buông lỏng ra. Suốt quãng đường ấy tôi đều im lặng, anh cũng không nói gì cho đến tận khi đi trên con đường dẫn tới kí túc. Có nhiều con đường nhưng anh chọn con đường vắng nhất khiến tôi thấy ngột ngạt, liệu anh lại định giải thích với tôi chăng. Bất chợt Thịnh Từ thở dài, vừa dìu tôi vừa nói:

-Anh luôn muốn tìm cơ hội giải thích với em. Em...

Chỉ nghe thế đáy lòng tôi hoảng hốt, điều tôi không dám đối diện giờ đây hiển hiện ngay trước mắt. Tôi vội vã hất tay anh ra, khập khiễng bỏ chạy. Nhưng Thịnh Từ nhanh hơn tôi một bước, anh đã ôm chầm lấy tôi. Dù tôi có vùng vẫy, đánh anh ra sao anh cũng nhất quyết không bỏ ra, một mực giữ lấy tôi trong lòng. Vừa ôm, anh vừa hổn hển:

-Em hãy nghe anh nói đi. Dù giờ em có hỏi gì anh cũng sẽ trả lời em hết.

Ngọn lửa lòng tôi được dịp bùng lên, mình đánh mạnh vào lưng anh:

-Được thôi, anh giải thích hôm liên hoan đi. Cô ấy cho em xem ảnh chụp rồi, còn cả đoạn ghi âm nữa.

Thịnh Từ đột ngột buông tôi ra, đôi mắt anh ngập tràn sự khó hiểu:

-Em nói ảnh chụp và ghi âm gì cơ?

Tôi bật cười, anh định giả vờ sao? Thế thì hôm nay nói rõ ràng mọi chuyện luôn:

-Ảnh anh và cô ấy chụp ở nhà anh tối đó, còn cả lời thú nhận về tình cảm của anh nữa. 

-Tối đó anh và cô ấy đâu có cùng về nhà anh? Tối đó không hiểu sao anh uống xong cốc rượu hoa quả em đưa thì gục luôn, người đưa anh về là em mà? Khi em đưa anh về, anh còn nói với em một số chuyện thây. Em thực sự không nhớ gì sao.

Tôi giật mình, cảm thấy thật lạ lùng lại nực cười:

-Anh muốn nói gì thì nói sao? Rõ ràng em đã về trước, hoàn toàn không đưa anh về.

Thịnh Từ còn sửng sốt hơn mình:

-Anh đã nghĩ người đưa anh về là em, thậm chí anh còn... Mà đến bạn thuê cùng nhà với anh còn nhận đó là em mà. Anh không biết em nói về ảnh chụp hay ghi âm gì cả vì thực sự anh chưa bao giờ để cô ấy bước vào nhà.

Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu,  vậy bức ảnh và ghi âm cô ấy đưa... Nó là tác nhân khiến tôi hiểu nhầm Thịnh Từ suốt hơn tháng qua. Sự thật là gì? Thịnh Từ nhầm tôi với cô ấy sao? Vậy lời thú nhận tình cảm kia của Thịnh Từ là đối với tôi sao?

-Vậy suốt hơn tháng qua, anh muốn giải thích điều gì với em?

Chính khi tôi đang hoang mang, anh đã ôm mình lần nữa, lần này dịu dàng hơn rất nhiều:

-Anh đã sợ em vì lời tỏ tình của anh mà trốn tránh anh suốt hơn tháng qua nên anh chỉ định vờ giải thích rằng hôm đó anh say nên lời nói không đáng tin lắm nhưng dường như em đã hiểu nhầm chuyện khác thì phải. Hơn tháng qua anh đã nghĩ rất nhiều rồi, anh vẫn muốn thú nhận với em. Đàm Tâm Tâm, anh thực sự thích em. Thích em lâu rồi. Thích em lâu hơn cả em nghĩ nữa. Anh không muốn chúng mình bỏ lỡ nhau vì với anh, em vô cùng quan trọng.

Tôi ngây người, không biết nên phản ứng ra sao. Điều này cũng quá bất ngờ đi. Tôi vừa hốt hoảng vì thấy mình đã hiểu nhầm anh, giờ anh lại bỗng dưng tỏ tình với tôi. Nhưng vẫn còn điều khiến lòng tôi chững lại:

-Anh thích em vì em giống cô ấy sao? Lần đầu tiên gặp em anh đã quan tâm như thế, là chưa quên được cô ấy sao? Ai cũng nói bọn em trông rất giống nhau.

Tôi nghe tiếng Thịnh Từ thở dài bên tai rồi buông mình ra, giọng anh cứ thế trầm ấm vang lên:

-Tiểu Tâm, em nhìn vào mắt anh này. Thú thật với em lần đầu gặp em đúng là vì trông em quen thuộc nên anh mới không thể không quan tâm em. Nhưng sau đó, với anh từ lâu em đã là chính em, anh và cô ấy hoàn toàn đã cắt đứt quan hệ từ trước khi gặp em. Còn cô ấy chỉ đơn thuần là người giống em. Anh thích một Đàm Tâm Tâm, là một người rực rỡ như ánh mặt trời lại rất nhạy cảm, thích mít ướt với anh. Anh thích em vì em là chính em chứ không vì một ai khác. Dù ai có nói hai người giống nhau thì với anh, tâm hồn em, tính cách em vẫn hoàn toàn khác biệt. Đây mới là Đàm Tâm Tâm mà anh thích. Vậy nên, Đàm Tâm Tâm, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Nhìn đôi mắt hoen đỏ của Trịnh Từ, tôi biết anh hoàn toàn chân thành. Tôi nghe tiếng mình dịu dàng đáp lại anh, trái tim tôi cũng vì thế mà thổn thức:

-Vâng được ạ. Học trưởng, mong anh chiếu cố em.

Thịnh Từ cười rạng rỡ ôm chặt tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và đôi môi anh sát lại. Tôi cũng nhắm nghiền mắt, cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi ấy. Nó mềm mại và dịu dàng như chính con người anh vậy. Một lúc sau môi anh rời đi, Thịnh Từ búng nhẹ vào mũi tôi rồi cúi xuống tựa lên vai, anh phì cười:

-Đàm Tâm Tâm, khi hôn đừng nín thở. 

Tôi chợt cảm thấy mặt mình đã rất đỏ rồi...

5. Ngày x tháng x năm x.

Kể từ hôm bọn tôi xác định mối quan hệ, Thịnh Từ luôn như chú mèo nhỏ bám dính lấy tôi, vừa nũng nịu, lại vừa chăm sóc. Thậm chí anh còn từng kể với tôi rằng anh đã ghen với anh trai tôi khi thấy anh ấy đưa tôi về kí túc khiến tôi cười bò. Anh đã giới thiệu cho tôi thực tập tại một công ty khác ổn định hơn, chỉ có điều công ty này tác phong làm việc thật lạ lùng quá đi. Suốt mấy tháng, tôi không thấy giám đốc công ty xuất hiện. Từ vai trò là một thực tập sinh, tôi đã nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trợ lý. Có trời mới biết tôi vui như thế nào, đó cũng được coi là sự khẳng định cho khả năng của tôi, nhỉ? Ngày ngày Thịnh Từ luôn mua đồ ăn sáng và cùng tôi ăn tối nhưng mỗi lần hẹn buổi trưa thì có vẻ anh rất bận. Từ đó tôi cũng hạn chế hẹn anh vào trong ngày. Hôm nay vui như thế này, nhất định tôi phải khao Thịnh Từ một bữa to, tôi nhanh chóng soạn tin nhắn cho anh, hẹn ở quán quen hai đứa. Anh cũng rất nhanh chóng trả lời lại. Khi tôi đến quán đã thấy anh ngồi đợi sẵn, tôi mỉm cười đầy dịu dàng mà ngồi xuống trước mặt anh, ấy vậy mà anh trông ngạc nhiên lắm:

-Tiểu Tâm, hôm nay em ăn nhầm cái gì à? Sao bỗng dưng thục nữ thẹn thùng thế?

Cái con người này, thực sự đáng đánh mà, tôi hừ nhẹ:

-Anh thấy cuộc sống này hết ý nghĩa rồi à? Anh muốn em massage cho hả?

Thịnh Từ cười giả lả lấy lòng rồi lập tức chuyển sang ngồi cạnh tôi, dụi dụi vào hõm cổ khiến tôi thấy nhột nhột rồi ngay lúc tôi định đẩy anh ra, anh lại ghé sát áp vào má tôi tỏ vẻ đáng thương:

-Anh đùa chút thôi mà. Hôm nay em có điều gì vui vẻ muốn chia sẻ với anh sao?

Nghe đến đây, lòng hào hứng của tôi lập tức lại quay trở lại, tôi cứ bla bla kể cho anh, anh cũng vừa nghe tôi nói, vừa mỉm cười đầy nuông chiều đút bánh ngọt cho tôi. Đến khi tôi ý thức được thì đã thấy mình đã ăn hết sạch hai cái bánh của hai đứa, tôi phụng phịu trề môi: 

-Anh nuôi heo à? Em đang giảm cân sao anh không ngăn em. Anh định nuôi em béo tốt để không ai dám để ý tới em nữa à?

Thịnh Từ vô cùng nghiêm túc đặt tay lên ngực, hùng hổ nói:

-Em đừng lo, anh xin thề dù em có là heo con thì cũng là bé heo xinh đẹp nhất.

Khi tôi đang định giơ tay đánh vào lưng anh thì anh đã lựa lúc tôi bất cẩn mà hôn chụt cái lên một bên má của tôi. Dù đã bên nhau lâu nhưng những việc như thế này vẫn làm tôi ngượng ngùng lắm. Tôi xí hổ lập tức làm rơi cái dĩa trên bàn xuống đất còn anh thì lại cười ha hả có vẻ vui lắm. Người con trai này sao dạo này lạ lùng thế nhở? Trước anh điềm tĩnh ôn hòa bao nhiêu, giờ dính người, hay trêu ghẹo và gian xảo bấy nhiêu:

-Sớm biết anh thế này, còn lâu em mới đồng ý.

Thịnh Từ ngừng ôm bụng cười, hôn nhẹ vào môi tôi. Chiếc răng khểnh của anh hiện ra theo từng lời nói trầm ấm khiến tôi mê mẩn:

-Vì anh là bạn trai của em.

6. Ngày x tháng x năm x.

Chẳng mấy chốc, tôi được phân sang bộ phận trợ lý giám đốc nên rất nhanh có cơ hội được nhìn thấy dung mạo của "vị giám đốc bí ẩn" này. Nghe đồn là một ông chú hơi đậm người, tính tình cổ quái vừa đáng sợ lại rất nghiêm khắc. Chính vì thế hôm đó tôi đã căng thẳng biết bao nhiêu, vậy mà khi một mình bước vào phòng để ra mắt sếp lớn đập vào mắt tôi là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Anh ôm lấy eo kéo sát tôi vào lòng, ghé vào tai tôi mà rất nghiêm túc nói rằng:

-Chào em, rất thân hạnh được làm quen với em. Kể từ hôm nay em sẽ là cô trợ lý nhỏ của anh, chúng mình trải nghiệm yêu đương chốn công sở nhé Tiểu Tâm.

Và khi ấy tôi nhớ rất rõ rằng, vang vọng từ trong phòng giám đốc là tiếng hét:

- Thịnh Từ, anh muốn tìm đường chết!

                                                                               HOÀN

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top