Ngoại truyện (Thịnh Từ)

Tôi bất lực nhìn những tấm ảnh rải rác khắp nhà, Hợp Phì hôm nay thật lạnh lẽo. Cái lạnh len lỏi vào da thịt, xuyên cả vào trái tim. Chết tiệt, không ngờ Thịnh Từ tôi ấy vậy mà cũng chỉ là đồ thay thế. Tôi yêu và trân trọng cô ấy đến vậy cũng chẳng bằng một lời xin lỗi từ người đàn ông ấy. Bố mẹ tôi đã sớm ly thân từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã quen với cô đơn, cũng sợ hãi trước cái gọi là tình yêu và luôn khao khát trước điều gọi là tình thương. Vậy nên khi cô ấy đến bên, tôi đã hạnh phúc biết bao, thậm chí vì cô ấy, tôi dường như vượt qua được nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng. Nhưng chẳng thể ngờ cô ấy lại thay lòng nhanh đến vậy, hay nói đúng hơn tình cảm của cô ấy dường như chưa bao giờ đặt nơi tôi. Đúng chứ nhỉ? Và cứ thế, tôi thấy chai sạn dần và đột nhiên thấy thật mệt mỏi, có lẽ cuộc đời tôi được định sẵn là kẻ bị bỏ rơi...

----------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên tôi gặp Đàm Tâm Tâm là khi thấy em ăn ngon lành chiếc bánh ngọt tại cửa tiệm HIPAY. Sự vô tư ấy cùng ngoại hình và ngũ quan quen thuộc kia khiến tôi bật cười cay đắng, cũng có chút bài xích với em. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khi bị phục vụ vô tình đổ cà phê vào áo, em đã lập tức hỏi han người phục vụ kia mà chẳng hề những giọt cà phê vương trên áo mình. Chính bởi vậy mà tôi đã lặng lẽ quan sát em nhiều hơn một chút.

Thật không ngờ có cơ hội gặp lại, lần thứ hai tôi gặp em là trong buổi thiện nguyện của câu lạc bộ trường. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc búi tỏi đầy vẻ nghịch ngợm. Tất bật như thế, nụ cười em vẫn luôn nở rộ như ánh mặt trời. Khuôn mặt, dáng hình quen thuộc bỗng chốc trở lên lạ lùng với tôi. Hóa ra còn có một người con gái đối lập với cô ấy như vậy. Bỗng chợt tôi thấy, hình như tôi cũng rất muốn bảo vệ nụ cười này. Để em mãi vui vẻ và tươi sáng như thế. Nên khi thấy em lúng túng vì chiếc váy trắng bị dính bẩn, tôi đã không ngần ngại mà dùng áo khoác che cho em. Tôi nhớ rõ ràng, em đã cảm ơn tôi rất nhiều và ngại ngùng hứa sẽ giặt sạch sẽ rồi trả áo cho tôi sau. Tôi rất muốn nói với em khi ấy rằng, không đâu em, anh mới là người nên cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều khi đã xuất hiện bên anh và cho anh cơ hội được gặp em lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thật không ngờ cô ấy lại đến, tôi đã nghĩ tiệc liên hoan cuối năm của câu lạc bộ thì một thành viên đã rời khỏi như cô ấy sẽ không đến. Thú thực, khi gặp lại, tôi vẫn không thoải mái, vì giữa chúng tôi còn nhiều khúc mắc và tôi chưa sẵn sàng để tha thứ. Thậm chí hôm nay, cô ấy và Đàm Tâm Tâm còn cùng một phong cách trang điểm, cùng một bộ váy. Điều này làm tôi không thoải mái cho lắm vì chiếc váy của Đàm Tâm Tâm do chính tay tôi đặt may tặng em. Liệu em ấy có hiểu nhầm? Tôi đã lén nhìn em nhiều lần, em vẫn ngồi cạnh tôi như những buổi liên hoan trước nhưng trầm lặng hơn như có tâm sự gì đó. Khi ấy, tôi đã sợ hãi, sợ hãi em sẽ hiểu nhầm, sợ hãi em sẽ rời xa tôi. Vậy nên, tôi có lẽ đã uống nhiều hơn chút, để có dũng khí hơn. Tôi quyết tâm tối nay nhất định sẽ tỏ tình em, sẽ nói rõ cho em biết những cảm nhận trong lòng mình. Liệu em sẽ đón nhận tôi chứ? Trước khi gặp em, tôi vẫn còn bị ám ảnh và sợ hãi việc bị bỏ rơi nhưng em đã bên tôi suốt bao lâu nay và gieo cho tôi niềm tin rằng em sẽ mãi bên tôi, luôn đồng hành, ủng hộ tôi. Nên tôi thực sự không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau, càng không muốn mình bỏ lỡ em. Tôi cảm nhận được em cũng có chút thích tôi, đúng không nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã thổ lộ với em. Suốt hơn tháng qua, em luôn tìm cách trốn tránh tôi và tôi thì luôn cố tình tỏ ra không hề hay biết. Đàm Tâm Tâm, tôi hối hận rồi, em quay về bên tôi được không? Chỉ đơn giản với tư cách bạn bè thôi. Tôi sẽ giải thích với em tất cả, rằng đó là do tôi say, là do tôi không tỉnh táo. Như vậy, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về như cũ chứ? Hôm ấy nhìn em sánh vai với một chàng trai lạ mặt về kí túc xá, tôi thực sự đã rất bất lực. Hóa ra là tôi ngộ nhận rồi, ngộ nhận rằng em cũng có tình cảm với tôi. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, tôi chợt nhói lòng. Vậy là người may mắn sẽ bảo vệ nụ cười ấy cho em cuối cùng chẳng phải là tôi. Đêm ấy tôi uống rất nhiều, thậm chí nôn khan, thậm chí khiến bao tử đau quặn thắt. Nhưng mỗi khi nhớ về nụ cười của em, tôi lại đau đớn hơn cả. Chúng ta rồi cũng bỏ lỡ nhau thế sao? Trông tôi thật thảm hại, thảm hại hơn cả 2 năm trước. Sáng hôm sau, dù mệt đến nỗi tôi không thể mở nổi mắt nhưng nghĩ đến thói quen bỏ ăn sáng của em, tôi lại không kìm lòng được mà vực dậy, mua chiếc bánh ngọt em thích ăn nhất rồi lê lết đứng ở cửa kí túc xá đợi em. Liệu chàng trai kia có biết em có thói xấu ấy mà lo lắng cho em không? Dạ dày tôi thực sự đang không ổn, trông tôi có bơ phờ quá không? Lo lắng với tôi là thế mà khi gặp em, tôi đã thất thần. Hôm nay em trang điểm chăm chút hơn, cũng mặc một bộ đồ tôi chưa từng nhìn thấy, là đi gặp người con trai ấy sao? Ấy vậy mà khi tôi gặng hỏi, em không chút mảy may để tâm. Chúng ta lướt qua như hai người xa lạ. Nếu có cơ hội quay trở lại, tôi nguyện mình chưa hề thổ lộ với em. Như vậy, ít ra tôi có thể bên em với tư cách một người bạn, một học trưởng mà chăm sóc em.

Em không thể biết được khi nhận được cuộc gọi ấy tôi đã lo sợ ra sao. Tôi đang không bên em, không thể biết em có sao không, tình hình như thế nào. Tôi nổi giận, trách người con trai kia, không quan tâm, cũng không chăm sóc em kĩ càng. Để em một mình bị bắt nạt như thế, là do lỗi của tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy em ngồi bó gối đợi tôi, nhìn thấy những giọt nước mắt kiên cường không chịu rơi xuống của em, tôi thực sự tức giận, xen lẫn đó là đau lòng. Đưa em đi viện, tôi thở phào khi biết vết thương không quá nghiêm trọng, cũng hốt hoảng mỗi khi em rên lên đầy đau đớn. Tôi không thể để em rời xa mình được nữa. Người bảo vệ em chu toàn, nhất định chỉ có thể là tôi. Nên khi đã lấy hết can đảm tỏ tình với em lần nữa, em không biết tôi đã lo sợ ra sao và phân vân thế nào. Tôi vẫn muốn bên em, nhưng mong muốn được chăm lo, bảo vệ em tôi không thể khống chế nữa rồi. Khi nhìn em dịu dàng mà đáp lại tôi, niềm hạnh phúc đột ngột ập đến khiến tôi tưởng như bản thân đang mơ. Một giấc mơ không có thực nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Tôi không thể cưỡng lại mà hôn lên đôi môi mềm của em. Đôi môi ấy em không biết tôi đã khao khát từ lâu. Vậy là mối quan hệ chúng ta đã được chuyển thành tình yêu em nhỉ? Cô bé của tôi, Đàm Tâm Tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và yêu em mãi mãi, suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top