Tạm biệt cậu thiếu niên của tớ

Tết về, không khí rộn ràng vui tươi,ánh xuân len lỏi khắp mọi nơi và như ngự trị trong tâm hồn tớ. Năm mới đến tớ nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều và tớ nghĩ cậu cũng giống tớ. Nhìn lại năm qua chúng ta-những cô cậu thiếu niên 15 tuổi đã có thể thấy rằng ta đang lớn lên từng ngày. Cậu-một thiếu niên kiêu ngạo và ngoan cường, tớ-một cô bé bướng bỉnh và cá tính. Tớ và cậu đúng là khắc tinh thành đôi. Cậu nhớ năm đó chứ, tại lớp học thân yêu mà tớ nghĩ tớ sẽ không rời xa, tại chiếc bàn xinh xắn mà tớ luôn nhớ mãi, cậu và tớ đã có những kỉ niệm vui buồn quý mến hay giận, hờn nhau suốt mấy tuần. Và tớ nhớ cậu là người hòa giải trước. Cậu biết không thằng nhóc, lúc đó tớ thấy cậu rất phiền, tại sao cậu có thể ngủ trong giờ văn mà tớ yêu thích nhưng lại thuộc bài rất nhanh và hay được cô khen, tại sao trong giờ toán tớ cần tập trung làm bài mà cậu cứ nói chuyện khiến tớ không tài nào làm được và bị cô trách phạt. Cậu còn nhớ chứ, cái lần mà cậu và tớ tranh nhau chỗ ngồi ý, cậu đã đẩy ngã tớ trước lớp, khiến tớ xấu hổ vô cùng hận không thể đánh lại cậu, sau trận đó tớ không thèm nói chuyện với cậu đúng hai ngày. Mặc dù cậu xấu xa thật đấy nhưng là người rất đáng yêu và trẻ con, tớ nhớ cậu hay dựa vào vai tớ ngủ, mỗi lần như thế tớ đẩy cậu ra xa thì cậu lại nhích đến gần tớ. Tớ nhớ hôm cô phân ngồi truy bài tớ và cậu vào một nhóm, tớ phản đối kịch liệt bởi tại sao phải là tớ chứ, quay sang nhìn cậu thì thấy cái mặt ấy cười rất tươi và tớ nghĩ ngay chắc có chuyện chẳng lành. Vậy nhưng mỗi sáng truy bài tớ hỏi bài cậu nhiều nhất, mỗi lần đưa ra kết quả sai là cậu lạ cốc lên đầu tớ đau thật đau, bởi vì cậu biết tớ không chú ý nghe cậu giảng. Thời gian ấy cậu giúp đỡ tớ rất nhiều, và chúng ta đã có 1 lời hứa nhỏ, ai được giải cao hơn trong kì thi Huyện tới sẽ được 3 điều kiện mà người kia phải làm theo. Và tớ là người thắng cuộc, năm đó tớ được giải Nhất. Điều kiện thứ nhất cậu phải giúp môn hóa mà tớ ghết nhất trên trung bình trong kì thi sắp tới và vậy làhoàn thành. Điều kiện thứ hai cậu phải phục tùng gọi tớ là chị trong 1 tháng, cậu cũng đã hoàn thành xong. Còn điều kiện thứ 3 tớ vẫn giữ đén tận bây giờ. Nhưng năm học đó kết thúc nhưtớ và cậu vậy. Và cậu biết không cả kì nghĩ hè năm đó tớ cái gì cững nghĩ đén cậu, tớ luôn hỏi tại sao tớ lại nhớ cậu nhiều như thế, thì có lẽ tớ thích cậu mất rồi, và tớ mong được đên ng mong được gặp cậu. Kì nhỉ hè cũng kết thúc-khoảng thời gian ấy không ngăn cũng không dài nhưng tớ thấy cậu thanh niên mà tớ thích đã cao hơn lớn hơn nhiều, có sự thay đổi nào đó-tớ đã nghĩ như vậy. Tớ tưởng khi gặp tớ cậu sẽ vui mừng, chay đén ôm tớ như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại nhưng không, khi tớ đén gần định chào cậu thì cậu lảng sang chỗ khác, đưa mắt nhìn chung quanh và không hề hướng về tớ. Cậu biết không chỉ có thế thôi tớ cũng biết là cậu không muốn gặp tớ và không muốn nhìn thấy tớ, nhưng tớ luôn hỏi tại sao, có cái gì ngăn cách chúng ta vậy. Điều mà tớ buồn nhất là không được học cúng lớp với cậu nữa, cậu ban tự nhiên tớ ban xã hội-giờ đã là 2 lớp khác nhau rồi. Từ đó tớ hiểu tớ và cậu sẽ không là bạn của nhau nữa có thể là 2 người xa lạ, tớ biết cậu tránh tớ nên thấy cậu đi về hướng tớ lặng nhìn giây phút chúng ta bước qua nhau và lúc đó cậu có biết không tình yêu tình bạn mà tớ dành cho cậu đã không còn, tớ chỉ có thể ngẩn cao đầu và đi tiếp con đường của tớ thôi.Nhưng kỉ niệm về cậu tớ mãi không quên và Tết này một người cậu không nghĩ đến nữa chúc cậu năm mới hạnh phúc và bình an! Tạm biệt cậu thiếu niên của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: