4. cố chấp
"Thay đổi góc nhìn"
Ý Mascot là sao nhỉ ? Bắt mình chuyển lớp rồi nhìn Louis từ xa à ?
Hay xúi mình đi kiếm bồ , xong nhìn Louis trong khi đã có người yêu ?
Nahh , vô tri quá. Cứ mặc kệ thằng quỷ đó đi. Louis của mình ( của trong lòng mình) , thì mình lo , chẳng cần cậu ta phải nhúng tay vào làm gì cho mệt.
Tôi thở dài , mặc kệ mà sao lòng cứ bất an kiểu gì ấy !
Giờ đã là 11h tối , tôi tắt điện thoại rồi trèo lên giường , trùm chăn kín mít và chờ cơn buồn ngủ kéo tới tìm tôi.
Nhưng sao chờ quài mà nó chưa tới , thay vào đó là Mascot tới.
"Thay đổi góc nhìn , rồi cậu sẽ thấy"
Tôi nhăn nhó , hết lấy gối bị tai rồi tới trùm chăn kín mít , điệp khúc đó vẫn cứ ám lấy tôi.
"Giờ này Louis ngủ chưa nhỉ ? " tôi với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Louis.
S: hé lô !
L : chào.
S: cậu chưa ngủ hả ? Khuya lắm rồi đó !
L: Soria chưa ngủ thì chắc gì tớ ngủ được?
Tôi mỉm cười. Những câu cậu nhắn đôi khi hơi vô tri nhưng nó vẫn mang tới một cảm giác vui vẻ.
S: ngủ sớm đi , mai còn đi chơi !
L: Soria cũng ngủ đi nè. Ngày mai đừng cho tớ leo cây nhé !
S: biết rồi.
Tôi tắt máy trèo lên giường ngủ. Ba mươi sáu phép thần thông vẫn không bằng một cuộc đối thoại ngắn với crush. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------
Giờ đang là 7h sáng. Tôi diện chiếc đầm yếm đã được "chải chuốt" từ sáng tinh tươm, giờ đây đang vừa ngóng Louis vừa liếc đồng hồ tới mức mắt sắp lé tới nơi.
Bỗng có 1 bàn tay ấm áp đập vào vai tôi :
- Này !
Tôi giật mình quay lại 1 cách chậm chạp vì hồi hộp , nhưng bàn tay ấy không phải của Louis mà là của Mascot.
- Ủa ? Cậu cũng tới đây chơi hả ? - Tôi cười trừ. Ma xui quỷ khiến , người ta hẹn nhau ra đây tránh mặt mấy đứa cùng lớp rồi mà vẫn có "chú quỷ nhỏ" trú ngự ở đây.
Mascot chỉ vào đám đông sau lưng , cậu nhún vai :
- Không ! Louis hẹn cả đám con trai trong lớp tới đây chơi ấy mà. Tớ vô tình thấy cậu ở đây nên định hỏi thôi.
Louis quên hẹn của tôi ư ? Sao cậu ấy không báo trước rằng hôm nay sẽ có bọn họ?
Tôi rút vội chiếc điện thoại , gọi điện cho Louis :
- Alô , cậu tới nơi chưa Louis ?
- À , xin lỗi cậu nhé ! Hôm nay tớ bận đi học thêm rồi , khi khác mình đi chơi nha.
Tôi chứng kiến rõ gương mặt vừa nói vừa tỏ vẻ tội nghiệp 1 cách quá mức khiến cho đám bạn của cậu ấy phải nén cười , nước mắt chảy ra tới nơi.
Tôi chết lặng.
- Soria ?
- Tớ đây , nếu cậu bận thì thôi hôm khác mình đi.
- ừm - cậu ấy vội cúp máy
Một người trong đám bạn la lên :
- HAHAHA ! Con nhỏ đó là cái đứa đang theo đuổi mày đấy hả ? Nó không có lỗ tai hay gì ( ở khu vui chơi thường rất ồn ào) , đúng là khờ quá đi !
Louis đập lên vai người bạn ấy :
- Nói nhỏ nhỏ thôi , đã nói đúng còn nói to nữa nhỏ biết nó tự ái !
Rồi cả đám cười phá lên , choàng vai dắt tay nhau đi vào phía trong.
Mascot im lặng từ nãy giờ , cậu ấy bây giờ bỗng nhìn tôi ra ý hỏi.
- Cậu đi với bọn đấy đi. - Tôi đưa đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của Mascot.
- Vậy giờ cậu định bỏ về à?
Tôi nhún vai:
- Bị leo cây như vậy thì sức mấy mà ở lại ?
- Thì ở lại chơi với tớ.
Tôi phì cười :
- Đùa , tự nhiên tách khỏi bọn đó để đi chơi với tớ ?
Mascot thản nhiên :
- Tớ nói thật , cái thằng đó cho dù tớ có mặt hay không thì nó cũng không quan tâm đâu.
Tôi cau mày , cảm giác như Mascot đang cố gắng tẩy chay "Louis của tôi".
- Cảm ơn nhưng tớ không có tâm trạng.
Tôi xoay người rời đi không thèm nhìn Mascot 1 cái.
Có thể Louis có hẹn với đám bạn của cậu ấy trước nên mới như vậy , đây chắc chỉ là sự vô tình thôi. Cậu ấy không phải hạng người thiếu văn hóa như vậy đâu mà.
Tôi cố gắng trấn an bản thân mình. Mặc dù vậy , lòng tôi vẫn có gì đó bất an và đôi chút thất vọng. Phải chăng ngay từ đâu Mascot đã cảnh cáo tôi trước rằng Louis không hề để mắt đến tôi mà do tôi cứ cố chấp 1 cách hồ đồ như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top