3. Thích


Đã 4 tháng từ khi Louis vào lớp tôi. Đêm nào cậu ấy cũng lẻn vào giấc mơ của tôi phá đám. Nhưng tôi chưa bao giờ tức giận về điều đó.

Tôi lúc này đang chăm chú nhìn lên bảng , cố gắng tập trung nghe giảng bài.

Nhưng Mascot thì ngược lại , cậu ta xoay người lại đối diện với tôi gọi giật :

- Này !

Tôi lơ cậu ấy đi , nhưng điều đó không ngăn cản được sự cố chấp của Mascot :

- Ê !

Mascot để tay lên mắt không cho tôi nhìn , tôi đành phải thở dài quay sang cậu ấy:

- Soria !

- Gì nữa ? - Tôi nhăn mặt

- Lại đây , tớ nói nhỏ cái này nè.

Tôi xích lại gần Mascot , cậu ấy hạ giọng xuống :

- Cậu thích Louis đúng không ?

Tôi giật mình, nhìn chằm chằm vào Mascot. Cậu ấy đoán mò à ? Sao cậu ấy biết? Không , chắc chắn cậu ấy chỉ đoán mò. Nhất quyết không để bị đẩy vào bẫy của cậu ta !

Tôi cười khảy :

- Khùng hả ba , làm gì có chuyện đó !

Mascot liếm môi :

- Cậu không nói tớ cũng biết. Hành động của cậu nói lên hết cả rồi.

Câu nói của Mascot làm tôi lung lay dữ dội. Ừ nhỉ , mình hành động lộ liễu thế kia , Mascot ngồi kế bên mình nữa hỏi sao không biết !

Tôi đành phải xuống nước

- Hứa với tớ là không nói với ai đi rồi tớ sẽ kể.

- Hứa !

Mascot cười , điều đó làm tôi an tâm 1 chút. Nhưng tôi vẫn chần chừ.

Mascot nhìn chằm chằm vào tôi :

- Cậu thích Louis ?

- Ừ..

- Vậy cậu định chừng nào tỏ tình ?

Tôi im lặng. Quả thực rằng tôi chưa từng suy nghĩ tới chuyện này , mỗi lần ở gần Louis là tôi cứ quấn quít cả lên , hơi đâu mà nhớ chuyện tỏ tình?

Nhưng làm thinh không phải là cách , tôi biết nếu tôi cứ im lặng thì Mascot cũng sẽ kiên nhẫn chờ tôi.

- Tớ...không biết nữa.

Mascot có hơi bất ngờ :

- Sao vậy ? Cậu thích Louis được gần 4-5 tháng rồi , sao chưa chịu tỏ tình.

- Sao cậu biết tớ thích Louis được 4 tháng ?

- Thì nhìn cậu là biết !

Tôi nín họng. Chẳng còn gì để phản biện cả.

Như nhìn thấy vẻ hối lỗi của tôi làm Mascot động lòng , cậu ấy tằng hắng 1 tiếng rồi nói :

- Nhưng mà nè , tớ nghĩ nên từ bỏ chuyện đó đi. Tớ chắc với cậu là Louis không quan tâm cậu đâu !

Tôi giật mình. Mascot là kiểu người thích gì nói đó , nhưng nói vào lúc này thì quả là không đúng.

- Cậu nói gì vậy ? - Tôi nhìn Mascot như vừa có đĩa bay rớt xuống nhà tôi.

- Tớ nói thật ! Louis đẹp trai như vậy , chắc gì có mình cậu thích Louis ?

- Thì...kệ tớ !

- Làm vậy thì cậu sẽ không được an phận đâu. Yêu người đào hoa đâu phải lẽ ?

- Cậu căn cứ vào đâu bảo Louis đào hoa?

Mascot bỗng giở giọng triết lí :

- Nếu cậu chịu thay đổi góc nhìn , cậu sẽ thấy.

Rồi Mascot quay lại chép bài như chưa có cuộc đối thoại nào xảy ra.

Tôi cứ bị câu nói của Mascot quay đều trong đầu từ sáng đến chiều. Suy cho cùng , cậu ấy nói đúng. Đâu ai đảm bảo rằng Louis chỉ có 1 mình tôi để ý ?

Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều. Tôi sợ. Tôi sợ phải đối mặt với sự thật , sợ phải biết được rằng tôi chỉ là hạt bụi trong cung điện nguy nga , chắc ai để tâm và sớm muộn gì cũng bị đuổi đi.

Chiều đó , tôi đi ngang qua bàn của Louis. Lúc đó là giờ ra chơi , chỉ còn có tôi và lác đác vài học sinh ngồi nói chuyện với giáo viên. Tôi chần chừ , tờ giấy trong lòng bàn tay bị vò qua vò lại như trái bóng. Rồi tôi tặc lưỡi bỏ đi.

Tôi đi đến sân bóng rồi gặp Beckham:

- Beckham ! - Tôi gọi lớn

Beckham quay lại , cậu ấy có đôi chút ngạc nhiên khi tôi ở đây.

Tôi không để Beckham kịp nói gì liền kê tủ vô họng cậu ấy :

- Cậu có liên lạc với Louis mà đúng không ?

Tiếc là tủ này nhỏ xíu , Beckham nuốt cái ực là trôi :

- Ừ ! Cậu cần hả ?

- Ờ , cho tớ xin đi !

Beckham rút từ trong áo ra cuốn sổ nhỏ và 1 cây bút từ trong túi áo , đường xanh nguệch ngoạc trên miếng giấy nhỏ rồi đưa cho tôi.

- Nè !

Tôi cầm lấy , nhìn dòng số trên giấy rồi quay người đi.

------------------------------------------------------------

- Xin chào !

Chào! -

- Cậu là Soria đúng không ? Tớ vừa nhận được lời mời kết bạn.

ừ , đúng rồi!-

- Có chuyện gì hả ?

Tớ muốn rủ cậu đi chơi-

- Chừng nào ?

Thứ bảy tuần này -

- mấy giờ ?

Tầm...sáu giờ tối ! -

- Được ! Dù sao tớ cũng rảnh.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top