1. tôi

Đầu năm học mới, tôi vui vẻ bước qua cánh cổng trường học với tâm trạng hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi chuyển trường.

2 năm tại đây nên tôi rất rõ về sơ đồ của trường , tôi đi một mạch lên tầng số 3. Nơi đó có 1 cô giáo đứng chờ sẵn những đứa không biết đường tới lớp mới như tôi.

- Em học lớp mấy ? - Cô ấy nghiêng đầu thấp xuống ngang mặt tôi.

- Lớp ** ạ.

- Được , đi thẳng rồi quẹo phải là tới , em nhé !

Đó là một lớp học đã được xây từ rất lâu , trên tường chi chít những nét vẽ trẻ thơ và 1 vài dòng chữ của những người đi trước để lại. Tôi chầm chậm bước vào và bị cái nóng trong lớp hắt vào mặt.

Đâu đó có 3 người bạn mới chuyển tới đang giao lưu với các bạn , còn lại thì hầu như mọi người đều từ lớp dưới chuyển lên. Tôi không quan tâm họ lắm , nhanh chóng tìm 1 chỗ ngồi xuống ở dãy thứ 2.

- Soria !

Tôi giật mình ngước lên , đập vào mặt tôi là nụ cười quen thuộc của Rei - bạn thân của tôi.

Tôi cười đáp lại.

- Cậu mới tới hả ? Tớ không để ý luôn ấy ! - Rei ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt tôi

Tôi nhún vai :

- Lo tám chuyện với bọn kia sao mà để ý xung quanh được !

- Hì hì - Cậu ấy cười trừ

Tôi nói chuyện với Rei 1 lúc thì tiếng trống quen thuộc vang lên. Cậu ấy liền chạy lại chỗ của mình , cầm chiếc cặp nặng trịch lên đi tới để lên chiếc ghế trống trước mặt tôi.

Tôi hỏi :

- Vậy là dư 1 bàn hả ?

Rei ngước lên nhìn cô chủ nhiệm :

- Ai biết được !

Cứ ngỡ tôi và cậu ấy sẽ có cơ hội ngồi giỡn với nhau thì cô Rose - giáo viên chủ nhiệm bất ngờ yêu cầu đổi chỗ , tôi tiếc nuối nhìn Rei đang phụng phịu mang cặp qua tuốt dãy số 5 , còn Beckham thì tới ngồi trước mặt tôi.

Không chỉ có Rei , Jane ngồi kế bên tôi cũng bị đổi sang ngồi chỗ của Mascot , còn Mascot thì sang ngồi kế bên tôi. Tôi liếc sang Mascot nhủ bụng : * đầu năm ngồi kế thằng quỷ này rồi , xui thiệt chứ ! *

Mascot năm trước được Charlotte giới thiệu cho tôi như 1 thằng đần thiệt sự. Học lực tốt , cũng điển trai không đến nỗi nào nhưng vướng 1 cái là load chậm và cực kì mất não. Vậy mà năm nay tôi lại bị xếp ngồi chung với cậu ta, thật là xúi quẩy !

Tôi làm thinh , không quan tâm đến sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt kế bên tôi. Tôi đặt 2 tay lên bàn , chăm chú nhìn cô Rose như 1 học sinh gương mẫu thực sự.

Làm cho oai vậy thôi chứ sau khi ngồi học được cỡ 30p , tôi liền quay qua nói chuyện với Mascot. Ban đầu là những câu hỏi thể loại " học tập" như : Câu A làm sao ? Là sao , tớ không hiểu ? Câu số 2 đáp án tại sao lại là 59,76? Rồi theo đà đang tăng , từ thể loại "học tập" tôi vòng cua quay sang thể loại "đường đời" :

- Cậu với Macro là 2 anh em hả ? - Tôi hỏi. Số là năm đầu tiên cả 2 đi học , ai đó nói rằng cả 2 là anh em ruột nên họ đi học cùng 1 lúc. Có người còn nói cha của Mascot quen với mẹ của Macro sau đó cả 2 cưới nhau , thế là chủ đề "họ có quan hệ gì với nhau?" cũng nổi được tầm 1 tuần sau đó lại chìm như hòn đá bị quăng xuống nước.

- Là anh em họ - Mascot nói

- Anh em họ ? Sao 2 cậu trông na ná nhau vậy ? - Tôi tò mò

- Chắc do trùng hợp thôi ! - Mascot nhún vai

- Vậy là cả 2 có ba mẹ riêng hết , không có vụ ba người này quen mẹ người kia hở ?

- Ừ , Macro thì có ba mẹ riêng của Macro , tớ thì có ba riêng của tớ. Tớ và Macro chỉ là anh em họ thôi ! - Macro nhìn tôi

Tôi gật gù , định bụng im lặng thì chợt nhớ tới ý tứ trong câu nói của Mascot , tôi ngứa miệng hỏi :

- Ba riêng của cậu ? Vậy chớ mẹ cậu đâu ?

- Mẹ tớ mất rồi !

Tôi nhận ra mình vừa hỏi điều không hay nên vội vàng im lặng , Mascot thấy điệu bộ hối lỗi của tôi liền mỉm cười :

- Làm gì mà cậu hốt hoảng dữ vậy ? Tớ quen với chuyện đó rồi , cậu không cần sợ tớ buồn đâu !

Tôi cũng cười nhưng không nói gì , im lặng nhìn Mascot , cố gắng tìm ra câu trả lời cho việc cậu ấy thực sự đang cảm thấy bình thường hay đó chỉ là vẻ bề ngoài ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top