Chapter 2: Có phải đó là yêu?
Tôi vội quay mặt đi như để che đi cái cảm giác kì lạ của mình, cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ từng trải qua và cũng là cái cảm giác mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có. Lúc nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, cứ ngỡ như có một dòng điện chạy qua người vậy. Tim đập mạnh. Tay run run. Mắt không thể nào rời khỏi được nụ cười đó. Và hơn hết, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trước mắt tôi lúc đó chỉ còn Luhan và nụ cười của cậu ấy. Chỉ có 3 giây thôi mà cứ như thời gian ngừng lại vậy.
'Reng...Reng...Reng....'
Chuông báo vào lớp reo lên khiến tôi giật bắn mình.
'Chết rồi! Đến giờ rồi! Vào lớp thôi!' - Tôi đã nghĩ vậy, vội vàng đứng lên và đi đến lớp.
Đi đến nửa đường, tôi chợt nhận ra mình để quên sách vở ở trên bàn mà đi tay không tới lớp học.
'Aishhhhh!!! Mình điên mất rồi' - Tôi tự lẩm bẩm và vội chạy ngược lại để lấy đồ trên bàn. Lúc đó cậu ấy bước qua tôi. Tôi đã không nhìn mặt Luhan mà đi thẳng về phía bàn. Tôi không muốn để lộ ra cái cảm giác kì lạ đó. Tôi cũng không có đủ can đảm để nhìn, vì tôi sợ mặt tôi sẽ lại đỏ, và ngoài ra, với cái đầu rỗng tuếch lúc đó, tôi sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó thiếu suy nghĩ, và cũng sợ rằng mọi người sẽ nhận ra là tôi đang đỏ mặt.
Lấy đồ rồi chạy vào lớp xong, tôi không thể nào tập trung nổi. Đầu óc dường như đang rỗng không và mù tịt về mọi thứ xung quanh.
'Sehun! Sehun! Cậu có đang nghe tớ nói gì không vậy?' - Chen đập vào tay tôi và nói.
'À xin lỗi, hôm nay tớ hơi bị mất tập trung. Cậu vừa nói gì vậy?' - Tôi hỏi lại.
'À đang định hỏi cậu hôm nào đi chơi cùng tớ với mấy đứa cùng lớp không ý mà? Mà hôm nay cậu làm sao thế? Chả tập trung gì cả! Toàn nhìn đi đâu không! Ê, tính giấu tớ gì đó hả? Khai mau!' - Chen vừa nói vừa chọc vào người tôi như là muốn moi hết mọi bí mật của tôi ra vậy.
'À không có gì đâu! Có vài chuyện tớ không chắc chắn lắm ý mà! Khi nào quyết định tớ sẽ nói cho cậu nghe.' - Tôi nói.
'Oh ok! Hứa nhé! Tò mò quá đi!!!!' - Chen nũng nịu.
Tôi không muốn để lộ ra cho mọi người thấy cái cảm giác này, một phần vì tôi còn chả hiểu được cái cảm giác này là gì, một phần cũng vì nghĩ rằng đó chỉ là cái cảm giác nhất thời.
'Thích', nó không thể nào đến dễ dàng như vậy. Theo mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu mà tôi đọc hay những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi đã xem, thì cái cảm giác đó nó đến từ sự ngưỡng mộ, và tính cách. Tôi chưa từng thấy ai bị cuốn hút bởi cái lưng và nụ cười.
'Đây không thể là thích được! Chỉ là xúc động nhất thời thôi! Hôm nay mình điên rồi!' - Tôi đã nghĩ vậy đó.
Từ hôm đó, tôi cứ cảm thấy có một cảm giác kì lạ mỗi khi Luhan bước qua, hay khi ngồi trong cùng một lớp học với cậu ấy. Tôi cứ có cái cảm giác rằng bản thân luôn đỏ mặt hay xấu hổ khi cậu ấy đi lướt qua. Đầu óc cứ trở nên trống rỗng một cách kì lạ. 'Cảm giác nhất thời', đó là cái từ mà tôi hay dùng để gọi cái cảm giác đó.
Tôi giữ cho riêng mình, không muốn nói với ai về cái cảm giác của tôi, kể cả với mấy đứa bạn thân. Tôi chỉ là không chắc về tình cảm của mình, vì thật ra thì cũng chả có gì đặc biệt ở cậu ấy. Đó là điều tôi nhận thấy khi quan sát hàng ngày. Cậu ấy trẻ con, nghịch ngợm, không hay cười. ĐIểm của cậu ấy trên lớp cũng chả bằng tôi. Tôi chả thể tìm được điểm nào đáng để tôi chú ý đến cậu ấy. Nhưng tôi cứ bị hút vào như vậy thôi. Tôi chả phải stalker, nhưng tôi thích cái cảm giác khi mình nhìn cậu ấy. Không cần nhìn mặt, chỉ cần có một tý dấu hiệu rằng cậu ấy ở xung quanh, là tôi lại thấy vui hơn bao giờ hết. Cậu ấy cũng là động lực để tôi đến thư viện vào sáng sớm để học bài. Chỉ là tôi thấy vui. Không cần biết cái cảm giác đó là gì. Tôi chỉ cần thấy cậu ấy ở xung quanh. Nó đủ để khiến tôi thấy hạnh phúc.
Mọi thứ cứ trôi qua như vậy cho đến khi Chen nhận ra điều kì lạ từ tôi.
'Sehun, cậu thích Luhan hả?' - Chen nói thì thầm.
Tôi thật sự đã bất ngờ vì không ngờ Chen lại phát hiện ra vì bản thân tôi chưa nói điều này với ai cả. Vì sợ mất lòng cậu bạn thân, tôi đành phải nói ra cái bí mật mà tôi đã giữ trong lòng mình mấy tháng qua.
'Cậu đang thích cậu ấy đó, chỉ là cậu không nhận ra thôi! Không thể tin được là đây là lần đầu cậu thích ai đó như vậy đó. Dễ thương quá đi!!! Yên tâm đi, tớ không nói cho ai đâu!' - Chen cười khúc khích nói.
'Thích', hóa ra nó là vậy. Không thể nào tin nổi là tôi thích cậu ta. Đó thật sự là điều tôi không ngờ đến. Thật là không còn gì để nói!
Chen động viên tôi bình tĩnh lại. Cậu ấy bảo tôi nên cố gắng làm quen với Luhan. Tuy Luhan là người ít nói, nhưng nói với cậu ta được như một người bạn là bước khởi đầu tốt rồi. Cậu ấy cũng nói thêm rằng, có lẽ tôi đã quá ngại ngùng mà không thể nào tiếp cận được Luhan. Có lẽ cậu ấy nói đúng! Tôi không tài nào nói chuyện với cậu ấy được vì chỉ cần đi qua cậu ấy mà đầu óc đã rỗng tuếch, mặt đỏ như gấc và trở nên lo lắng rồi. Nếu mà đứng trước mặt và nói chuyện với cậu ấy, tôi sẽ đứng yên không động đậy hoặc ngất mất.
Từ hôm đó, tôi tự nhủ rằng mình cần phải rèn luyện để có thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng và tôi sẽ làm được.
Cuối cùng thì kì nghỉ cũng đến. Trường báo rằng sau kì nghỉ, tôi sẽ học cùng hai lớp toán cùng cậu ấy. Điều đó có nghĩa là tôi có cơ hội nói chuyện với cậu ấy và càng có cơ hội để có thể làm bạn với cậu ấy.
Bố mẹ gọi cho tôi và nói rằng tôi sẽ được đi du lịch nước ngoài. Thứ bảy tuần đó, tôi hí hửng bận đồ thật đẹp và lên khu trung tâm để mua sắm đồ chuẩn bị đi du lịch. Vì tôi không muốn đi một mình và cũng vì lâu lắm rồi không được đi chơi nên tôi rủ Chen đi cùng hôm trước đó.
Trên đường đi bộ đến chỗ hẹn với Chen, bỗng tôi cảm thấy có một dòng điện chạy qua người như là có bóng dáng của Luhan ở quanh vậy. Và đúng lúc đó khi ngước lên, tôi thấy cậu ấy đang đi chiều ngược lại. Vẫn cái cách ăn mặc đơn giản mà cuốn hút đó, vẫn cái lưng dài đó và nụ cười đó. Tôi cảm tưởng như thời gian vừa ngừng lại. Khi trở về được thực tại, tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy đang nắm tay Tao.
'Luhan đang cặp với Tao sao?' - Tôi nghĩ. Điều đó khiến tôi shock...
Không thể như vậy được! Vậy là làm sao??? Tại sao hai bọn họ lại tay trong tay đi cùng nhau????
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top