Ngày 5 Tháng 9

Sáng hôm nay. Tôi đã thức dậy sớm hơn mọi khi, là vì bữa nay tôi có một buổi gặp mặt với một người. Có lẽ đây sẽ là một cuộc gặp gỡ nói chuyện với ai đó mà tôi đã từ lâu lắm rồi mới có cơ hội như bây giờ.

Vốn dĩ tôi không thích tiếng ồn, nhưng tôi lại không hề thích người lạ. Tôi ghét bạn bè lớp tôi, bọn họ cứ nhìn trừng vào tôi với những đôi mắt gớm ghiếc đầy sự kinh bỉ. Tôi biết rằng bọn họ đang chế nhạo tôi bất kỳ lúc nào. Những suy nghĩ ấy, tôi đang cố gắng viết ra giấy, nhưng suy cho cùng chúng không hề được viết suôn sẻ cho lắm.

Khoing lâu sau, tôi có đến căn phòng màu trắng. Căn phòng ấy hoàn toàn trắng muốt, chỉ duy nhất một cái bàn và  hai cái ghế gỗ, trên bàn ấy có đặt một quyển sổ nhỏ.

Tôi ngồi vào một trong cái ghế ấy, tay vẫn đang cầm quyển nhật ký của tôi, nhưng ngạc nhiên thay, tôi đang cảm thấy sợ hãi, lo lắng một cách bất ngờ. Tôi muốn bình tĩnh, tôi muốn cảm thấy thoải mái. Tôi bắt đầu thở dốc rồi lại xoa đôi tay. Tim tôi đột ngột đập nhanh lúc này, tôi thấy ngạc nhiên nên đã tự hỏi chính mình. Nhưng chính mình không thể trả lời nỗi nên tôi hỏi ngay người ngồi đối diện mặt tôi, ông ta đang nhìn chằm chằm tôi một cách đáng sợ và tĩnh lặng. Ngay giây phút ấy, tôi bắt đầu ghét ông ta, ghét cả đôi mắt kỳ lạ của ông ấy.

Sau đó ông ta liền bảo tôi đưa quyển nhật ký trong tay tôi cho ông ta xem. Tôi từ chối ngay lập tức nhưng rồi lát sau gì tôi cũng cho ông ta ngó thử bên trong.

Người đàn ông lạ mặt ấy lật vài trang ra đọc, đọc được vài trang thì dường như sắc mặt ông ta có chút tái nhợt đi, miệng ông ta chợt lẩm bẩm gì đó. Mắt ông ta căng tròn nhìn vào quyển nhật ký, rồi sau đó nhìn tôi một cách bất ngờ.

Tôi hỏi ông ta nhưng ông ta đáp lại bằng nụ cười. Tôi hỏi ông ta lần nữa và ông ta cũng cười. ### #### ###### ### ông ### #### đi. T## ##### thấy #n# ta #### ### nà#. Rất là ####, cực kỳ mu##.

Ông ấy có hỏi tôi vài chỗ trong quyển nhật ký. Hỏi rằng tại sao có nhiều chỗ bị bôi đen đi, tôi không nói gì hơn ngoài việc đáp trả ông ta bằng nụ cười ngọt ngào, đầm ấm, mềm mại như ông ta vừa mới làm ban nãy.

Một hồi sau, ông ta bảo tôi đi ra ngoài và gọi mẹ tôi vào trong phòng. Từ phía ngoài, tôi thấy hai người bọn họ nói chuyện trong rất vui vẻ nhưng sau đó mẹ tôi cũng #### ### ### lại. Mặt bà ta, nhăn nhúm, méo mó chưa từng thấy. Bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên, bất ngờ nên tôi đã đứng dậy, huơ hai tay qua lại để ra hiệu xem bọn họ có chú ý đến tôi không.

Nhưng không...

Thứ đáp trả lại tôi lúc ấy. Là chính bóng của một người đàn ông, đang vẫy tay sau lưng tôi, hình dáng của ông ta phản chiếu qua khung kính cửa sổ căn phòng.

Tôi hoảng hốt la lên, ngay lập tức mẹ tôi và ông ta chạy ra khỏi phòng, bọn họ đều nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hồn, lo lắng.

Ngày hôm sau đó, cả gia đình tôi đã có một cuộc họp bí mật lúc khuya. Tôi nghe lén bọn họ đang nói gì đó về tôi, và tôi biết rằng, gia đình tôi đang bắt đầu bị áp bức đè nén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top