Ngày 3 tháng 8

Hôm nay, bác Nhân bên ngoại đến nhà tôi chơi. Bác ấy mang đến rất nhiều quà lộc cho nhà tôi, đa số chúng đều là trái cây với nhiều loại món ăn lạ. Chiều hôm ấy, cả nhà tôi đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để nhậu nhẹt cùng với bác Nhân. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà cùng với mọi người thì khoảng vài phút sau, tôi xin rút lui và chạy tới hiên nhà bên ngoài vườn, thở hộc hệch.

Tiếng ồn của bọn họ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.Tôi cuối cùng có một chút hơi thở ấm áp từ cây cối xung quanh, nhưng nó không kéo dài lâu khi cái thứ đen xì đó xuất hiện nữa. Tuần trước, tôi nghĩ bản thân mình đã đủ hù dọa nó khiếp sợ đi, nhưng lần này nó còn dám hành động như bữa ấy. Nó bất động đứng đó một hồi rồi chầm chậm dang tay ra vẫy về phía tôi. Tôi không biết cái vẫy tay ấy có phải là vẫy chào hay vẫy tạm biệt nữa. Tôi đóng sầm cửa lại và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Các thành viên trong gia đình tôi chuẩn bị dọn dẹp đống bừa bộn sau bữa tiệc thì tôi đã ở sẵn trong phòng của mình. Khóa cửa lại, chui vào chăn cố gắng ngủ thiếp đi để trấn tĩnh lại nỗi lo sợ bạn nãy. Đột nhiên, có vài tiếng gõ phát ra từ đâu, tôi kéo chăn ra thì không thấy gì hết cả. Tôi lại chùm trăn ngủ tiếp thì những tiếng gõ ấy càng lớn tiếng hơn, như thể chúng đang ở gần tôi vậy.

Và rồi, một tiếng động lớn phát ra sau đó, tựa như một cái gì đó vừa mới rơi xuống sàn vậy. Tôi đang nằm trên giường và đôi mắt tôi thì đang căng thẳng hướng nhìn vào tường. Tôi như đang rơi vào một cơn hoảng loạn tột cùng, mọi thứ trở nên mập mờ, bối rối và đầy sự sợ hãi. Tôi cố gắng nín thở, để chờ đợi cái thứ đằng sau mình, đang hì hục làm điều gì đó.

Nó cứ phát ra tiếng động lộp cộp không ngừng. Âm thanh ấy làm thân tâm tôi không day dứt mãi cho được.

Không biết lý do vì sao mà tôi đã ngủ quên được một lúc từ khi nào. Khi tôi quay người sang nhìn căn phòng mình, mọi thứ đều bất động chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhưng có gì đó không ổn, nó cứ mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện.

Chính là ở bên cửa sổ phòng. Thứ ấy, nó đang nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt trắng đục. Tôi quá phẫn nộ, nên đã lấy ngay cái gối kế bên ném thẳng vào nó. Nhưng, trước khi tôi làm điều đó, nó không còn ở đó nữa. Cái thứ ấy. Hay tôi đang mơ chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top