Ngày 17 Tháng 8

Hắc hắc hắc hắt hất hắt.

Mọi thứ đều hắc. Tôi ước gì cuốn nhật ký có thể nói chuyện được như một con người thật. Chứ không vô cảm lắng nghe tôi viết những gì, tôi không thích cuốn nhật ký của tôi.

Tôi đã vứt nó vào sọt rác nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi trong lòng và tôi nhặt nó lên lại, bắt đầu cặm cụi viết chữ.

Tôi ghét ánh sáng nên tôi đã tắt hẳn đèn trong phòng, nhưng khi bóng tối bao trùm trở lại, tôi lại thấy những chất lỏng đen, nhìn chúng trông thật khó chịu nên tôi đã mở đèn.

Cửa phòng tôi cũng thế, tôi muốn nó hé mở tự nhiên vì tôi không còn muốn nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa nhưng có thứ gì đó cứ bám liếc đằng sau lưng tôi trong lúc tôi đang viết nhật ký và nó không chịu để tôi yên, nên tôi đã khóa cửa lại.

Cửa sổ phòng tôi cũng vậy, nhìn nó trông thật ngộp ngạt nên tôi để nó mở ra cho thoáng mát nhưng hắn ta cứ đứng trước cửa sổ phòng tôi ngó vào trong, khiến tôi cảm thấy bực mình nên tôi đã đóng cửa sổ lại và kéo rèm che đi.

Tôi giờ đây trong một trạng thái mới mẻ, sảng khoái. Tôi chưa từng cảm thấy như thế bao giờ. Tôi cảm thấy sắp buồn ngủ nên tôi đã thiếp đi ngay lập tức. Khoảng chừng nửa tiếng tôi ngổn đầu lên, tôi thấy cuốn nhật ký tự dưng nằm trở lại trong sọt rác như ban nãy. Tôi nhặt nó lên và bắt đầu cặm cụi viết từng con chữ.

Tôi yêu thích công việc của mình. Tôi luôn suy nghĩ như vậy. Ngày nào cũng thế cả. Đôi khi điều này khiến tôi cười khúc khích. Cười vui vẻ cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top