Đôi lời gửi gắm

Chào mọi người, các bạn có thể gọi mình là Rosie, Ốc. Hoặc các bạn kêu mình là Rùa cũng được. Mình xin giới thiệu chút về bản thân mình, mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đến khi chuẩn bị bước sang tuổi 12 và lúc đang học dở lớp 6 thì mình được bố mẹ bốc sang bên Cộng Hòa Séc.

Cộng Hòa Séc mình gọi là Séc cho ngắn ngọn nhe. Và thế là kỷ nguyên ở Việt Nam của mình kết thúc y như cái chớp mắt của bạn luôn. Tập truyện này mình muốn mang đến cho các bạn câu chuyện của 1 cô bé đang trưởng thành, học cách làm người lớn, học cách đứng dậy sau những lần vấp ngã, rồi đôi ba câu chuyện tình yêu gà bông của cô ấy.

Mình muốn kể, kể, kể... viết lại thật chi tiết tất cả mọi thứ về mình. Nhưng mình cũng lo, lo rằng không biết các bạn sẽ đón nhận câu chuyện của mình như nào. Và có những câu chuyện mà chính mình cũng không muốn nói ra. Mình là 1 đứa sống với ý nghĩ "Không được phép hối hận, cả quá trình mày đã nỗ lực rồi. Đừng nghĩ nữa, cũng đừng tự trách bản thân nữa." Do có cách nhìn nhận này, nên đối với tất cả việc hệ trọng mình đều cân nhắc kỹ và nỗ lực cố gắng hết mình, để bản thân không phải thốt ra 2 chữ "Giá như?"

Nhưng, cuộc đời mà, đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết và lường trước được mọi việc đâu. Có những điều mà mình chắc chắn đã sai rồi, nhưng cũng đâu thể quay lại quá khứ, để thay đổi được. Đúng không? Dù vậy, cho dù có là vậy, cho dù nó có sai đi nữa, thậm chí cho mình quay lại thời gian và lựa chọn lại!!! Với 1 đứa như mình, mình nhất định sẽ chọn như cũ, cho dù có sai đi nữa, nhưng mình vẫn không hối hận. Không hối hận với quyết định và sự cố gắng của bản thân.

Mình cảm ơn chính bản thân mình, vì đã tôn trọng quyết định trong quá khứ. Mình ở trong quá khứ sẽ cảm ơn sự nỗ lực từng ngày của bản thân ở hiện tại, vì đã đã nỗ lực... dù cho có sai, dù cho có ngã.

Và 1 vài lời cuối nữa mình muốn gửi gắm lại đây. Đó là lý do mà mình viết tập truyện này. Đơn giản lắm, là để mai sau mình có thể tự đọc lại và thấy bản thân mình đã trải qua những gì, mình đã học cách làm người lớn ra sao. Và hiện tại mình cũng đang tự hỏi, mai sau mình sẽ như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top