em...phải rẽ rồi, cảm ơn anh.

Hai năm trước, em nói với anh:" em thích anh", anh cười mà đáp:" giờ thì anh chỉ xem em như em gái, nhưng biết đâu đấy một ngày tình cảm của anh lại khác, còn bây giờ anh chưa sẵn sàng". Rõ ràng đó là một câu từ chối, em lại xem như một dấu để ngỏ, em xem như một dấu hiệu đợi chờ, chờ cái ngày tình cảm anh khác đi, chờ ngày trong mắt anh em là một cô gái. Sự không rõ ràng của anh làm một cô bé ngây dại như em nhen nhóm hi vọng, ủ ấm cả tình cảm chỉ thoạt là thích thôi.
Thế rồi hai năm sau, khi sự chờ đợi trong em thành mỏi mệt, em lại lần nữa cầm vai chủ động dè dặt nói :"em thích anh". Đó là một ván cá cược mà trong tận sâu thâm tâm em vẫn biết em thua cuộc rồi, anh đồng ý thì em happy, anh từ chối coi như em xong rồi. Và rồi, anh từ chối, em nghiễm nhiên mà bật khóc nhưng không để anh thấy, anh nói anh bối rối không biết làm sao với việc con gái khóc trước mặt anh, em liền cứ thế kiềm nén để quay lưng lại nước mắt mới tuôn rơi, đến phút cuối em vẫn ngốc như thế. Dặn lòng trước "mày nói ra để tìm cho mày một ngã rẽ, một sự giải thoát cho thứ tình cảm cố chấp của mày". Đã được giải thoát vì sao lại còn bật khóc??? Mày yếu đuối tự bao giờ vậy???
Tình cảm của em, con đường em đi thế nào lại là đường một chiều. Em bước vào liền chỉ có đi thẳng mà không thể quay đầu lại, đi đến mỏi mệt, đến khi tim đầy những vết cứa sâu thì mới ôm đau mà vạch một ngã rẽ bước ngang qua.
Em nói :" chẳng sao, sau này chúng ta vẫn là bạn bè, chúng ta cứ thế thật ổn". Thật ra em không ổn tẹo nào cả, em sẽ không thể đứng trước mặt anh mà cười đùa như trước nữa, em sẽ không còn có thể quan tâm anh một cách tự nhiên được nữa, em sẽ chẳng thể đứng bên anh với vai diễn cô em đơn thuần nữa, em sẽ không...không còn có thể bên cạnh anh như trước nữa rồi.
Anh à, thật ra em đau, "em không sao" là gạt anh đấy, "em sẽ không thích anh nữa" chỉ là nói dối thôi, "chúc anh hạnh phúc" là câu xã giao đấy... Chỉ là dối gạt hết thôi vì sao anh dễ dàng tin  thế???
Nhưng câu chuyện nào chẳng có dấu hết câu, con đường nào chẳng có điểm ra. Hôm nay, xem như em thấy ngã rẽ của mình rồi, em phải rẽ thôi. Em để lại con đường em vừa đi ấy tất cả hình bóng anh, cả ký ức nói cười của chúng ta, cả tình cảm điên cuồng cố chấp ấy. Sau này dẫu em đi đến đâu, sánh bước cùng những ai trên những con đường nào... Đến khi ngoảnh lại, nhìn về một thời thanh xuân ngây dại em sẽ mỉm cười, em sẽ chẳng hối tiếc hoài phí hai năm yêu anh, em cũng sẽ tự hào vì đã dũng cảm mà nói với anh tình cảm của em, em sẽ nhẹ nhàng mà thốt lên :" cô gái năm ấy của tôi ơi, em làm tốt lắm, em vất vả rồi".
Và em cũng muốn nói với anh :" cảm ơn anh đã đứng trước mặt để cho em thích anh, cảm ơn vì đã từ chối sự cố chấp của em, cảm ơn đã bao dung cả phần bốc đồng nơi em, cảm ơn anh đã xuất hiện trong những năm thanh xuân ngời ngời của em. Tạm biệt phần tuổi trẻ ngây dại nơi em, tạm biệt tình cảm dai dẳng suốt bao năm qua cho anh, tam biệt...anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top