dạo ngõ nhỏ - thói quen khó bỏ

Đọc truyện... Có một đoạn tả 2 đứa bạn đèo nhau băng qua những con phố nhỏ một chiều đông lạnh, mặc những cơn gió rét quất vào từng lớp vải cùng da thịt. Cả hai vô định mà dạo quanh cả khu phố nhỏ.
Bỗng nhớ chính bản thân cũng có thói quen nhàn rỗi đến chán chường cũng lượn quanh phố phường như thế, cũng nhớ những năm còn là con nhóc choai choai cấp 3 vẫn có một con dê nhỏ ngồi sau cùng mình băng băng cả thị trấn nhân cái đêm học thêm thầy bận coi đá banh cho nghỉ đột xuất. Như 2 con rồ vẫn cặp sách quần tây áo trắng lượn hết 2 tiếng đồng hồ ngoài đường. Xàm xàm đủ chuyện trên đường, cùng rú lên khi bất chợt thấy tên nào đó nhìn được được hay cười phá lên khi cùng phát ngôn một câu ngu người nào đó. Đêm lúc đó cũng se lạnh nhưng dạo đến đổ cả mồ hôi, cười đến nghẹn thở, mò mẫm tất cả con ngõ nhỏ cho dù sau đó đâm thẳng đến ngõ cụt nào đó.
Cho đến lên đại học, vẫn giữ thói quen xách xe dạo quanh ngõ nhỏ của thành phố, nhưng nó không còn cái cảm giác hưng phấn lúc trước, nó yên tĩnh, nó trầm lặng, nó làm mình có cảm giác - mình già rồi à... Lúc đó lại ước giá mình có xe đạp cùng một con dê ngố sau lưng, hẳn nó sẽ rộn ràng hơn, 2 đứa sẽ phá đảo cả thành phố.
Chỉ là bây giờ cả hai đều trưởng thành, mỗi đứa làm ổ mỗi nơi, đến cái cuối tuần cũng có lúc gặp lúc không, sao còn nói đến thời gian rảnh dạo như thế. Già cả rồi, hoài niệm một chút, chỉ là sau này còn sức mà rủ nhau đạp xe dạo phố nữa thì sẽ xách nhau đi. Không cần thằng nào cũng sẽ dắt nhau xơi ếch.
Có nên làm một bữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top