chap1: sơ nhập

Trên đời này a, xuyên qua đã không thực mới mẻ, xuyên qua gần như đã trở thành một môn thể thao toàn dân. Tôi xuyên, anh xuyên, chị xuyên, không ai không thể xuyên, xuyên thành ai còn tuỳ..

Khụ, tóm lại, kiểu dáng và phương thức đa dạng không thể đoán, từ tai nạn giao thông, nhảy lầu, bắn chết, độc chết.... đến những kiểu không thể bình thường hơn là giẫm vũng nước, ăn bị nghẹn, ngủ bị lạnh, chơi game nhiều,,,,đều có thể xảy ra

Ân nha, cho nên nói, với cái kiểu uống nước sặc mà xuyên của Trần Trang, thực cũng có thể chấp nhận đi.

Bất quá, lại nói, cái lúc hắn xuyên qua đâu, nha, ban đầu thấy cung đình a, người hầu a, thị vệ a, cung nữ a...hắn ngẫm định luật xuyên qua, hắn ít nhất cũng là vương công quý tộc đâu, may mắn hơn có lẽ còn là hoàng đế nha, nhưng mà, đời nó không như mơ, giây phút hắn bị bà cô mama tổng quản bốp một cái vào đầu, thét : "Trần công công, còn không đi Dương Tâm điện nhận chức, đứng đây làm gì!", hắn liền triệt để tối đen mắt lại, ác mộng aaa....

Ha hả, hắn cũng không biết ác mộng của hắn, căn bản vừa bắt đầu đâu.

Bởi vì hắn ngất xỉu, bị phán sức khoẻ không đảm bảo, cho nên vốn được điều đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Thái tử, kết quả bị điều đến cho Ngũ Hàng tử, vốn bị nói ngu ngốc ngơ ngác, có mẫu phi đã chết từ đời tám hoánh, không được sủng, sống trong cung điện hoang vắng gần sát lãnh cung, nha, nói chung từ thiên đường rớt xuống địa ngục bái

****

Chuyển đến lần đầu tiên là nhận chủ, hắn thành công trở thành thiếp thân thái giám. Căn bản chỗ đó có mỗi mình hắn là thái giám được không ><

Thế nhưng, đến tận đêm, khi đi đi xuỵt xuỵt, hắn mới kỳ lạ phát hiện tiểu jj vẫn còn, vừa lo vừa sợ đi ngủ, sau đó lấy đk ký ức của thân thể này, nha, căn bản là hài tử nông thôn nhà nghèo , cha mẹ qua wif, thân thích không nuôi kết quả bị ăn xin đầu đường, thân thể còn có 1 anh trai, sau năm 7 tuổi thì bị lạc, thân thể này bị bán vào cung, làm thái giám, nhưng mà ông chú phụ trách cát jj bị lẫn cho nên thoát một kiếp, sống đến giowf, ngoại trừ chiếm đk một bộ quy tắc ứng xử made in cung đình thì chẳng còn chi hết. Cũng còn may, không phải thân mang nhiệm vụ vân vân...

Ân, vừa ý thức được điều này, hắn liền muốn bỏ trốn. Phải biết sao, chỗ này vốn ở lãnh cung kế bên, đừng nói có người trông nom, cẩu cũng còn chả có nữa là, hơn nữa, thân thể này tích luỹ chút vốn, một phần đút lót thủ vệ, phần còn lại cũng dư dả hắn về quê sinh sống nha. Thế là, đêm ngày thứ hai, hắn quyết định, chuồn!

Lại nói, bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy bản thân mình ngây cmn thơ, giây phút hắn vác bao nhỏ chuẩn bị chuồn êm liền bị một thanh kiếm kề cổ, nha, người cầm kiếm là Tiêu Quân Duệ-ngũ hoàng tử-boss trực tiếp của hắn, sau đó, vị chủ tử này, tay kia còn cầm khăn tay nhỏ sát sát nước mắt, sownr cả da gà nói câu:

"Nha nha nha, Tiểu Trang Trang , ngươi cũng bỏ nhân gia sao?"

Kế tiếp một chân đá, đem hắn áp vô tường, tận dụng chiều cao làm một vách tường đông tiêu chuẩn:

"Anh anh anh...ngươi bỏ nhân gia...anh anh anh...nhân gia liền chém chim ngươi nha..."_sát khí toả ra..

Hắn thề, đó là lần đầu tiên hắn quỳ trước mặt hoàng tử Tiêu Quân Duệ, không phải vì cái vương bát khí nồng nặc, không vì ánh mắt tinh tương nhìn ra hắn sẽ không phản bội, không phải vì cái quỷ gì khác, hắn sợ chim bay mất a. Cái cảm giác tưởng mất mà lại có các ngươi làm thế nào hiểu.

Phải biết , hắn trước kia cũng chỉ là một thằng sinh viên sư phạm, ước mơ sau này là đi dạy tiêủ học, sau đó gom tiền mở nhà trọ ở gần trường đại học, đặc biệt hơn tí là hắn cong, cơ mà đời hắn rất bình thường a a a

thế là, trong cung điện vô danh, có hắn, chỉ có mình hắn chịu khổ chịu sở. Cũng may, ngũ hoàng  tử có hứa sau này về già sẽ cho hắn nghỉ hưu, còn cho lương hưu, nhưng căn bản, ổng cũng không hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho hắn a, đã thế, chỗ này có mình hắn là thái giám a, tam cấp của ngũ hoàng tử hắn phải chịu trách nhiệm, tam bồi trừ bồi ngủ hắn cũng phải đương....

Trần Trang khóc không ra nước mắt gặm khoai lang, hắn a, lẽ nào đắc tội thần tiên lúc nào...

***

Trước kia rất lâu, Trần Trang có theo một truyện, nhân vật chính xuyên đúng vào tử phạm trên pháp trường, đúng lúc đao phủ vung đao ấy. Thế nên mới nói, làm người phải biết cảm ơn, hắn cũng còn rất may mắn thôi, ngoại trừ làm oshin cho một tên hâm hâm tưng tửng thích cầm kiếm doạ chém chim ngươi ra, ngoại trừ thỉnh thoảng bị đám hoàng tử công tông khác khinh thường ức hiếp tý ra, cuộc sống vẫn tốt lắm.

Cho nên phải cố sống đến ngày ra a

Ây, tinh thần AQ phát huy, Trần Trang sống tiếp những ngày nước sôi lửa bỏng, thực hiện 3 không vàng của đám thám giám : không nhìn, không nghe, không hỏi!

aiz, nhưng đời nó là vậy, lúc bản thân ngươi đã quen thuộc cuộc sống, đã sắp vểnh mặt nhìn đời chỉ mình ta thanh cao cái gì, đời nó lại cho ngươi mấy cái thử thách a, nguy cơ a..Trường hợp Trần Trang, hắn lại thêm mấy mối lo:

Thứ nhất a, ngũ hoàng tử không phải tên ngu, còn rất phúc hắc a, còn biến thái a

Thứ nhì a, ngũ hoàng tử hình như là cơ lão

Thứ ba a, ngũ hoàng tử muốn lên ngôi vua

Chỉ điều thứ 3 thôi, người bình thường đã sầu trắng đầu, nhưng ngũ hoàng tử vẫn ăn ngon ngủ kỹ, tận lực làm một cái người vô hình (bề ngoài)

Ổng cứ ăn chơi 3 năm, thỉnh thoảng trốn cung đi mấy ngày, lúc về đôi lúc xước xát, chân tay, có hôm còn say chổng vó...SAu đó đâu, chẳng biết sao cáo ngày, hắn tỉnh dậy, nghe thấy tên hoàng đế là Tiêu Quân Duệ, bản thân cũng mặc vào quần áo thiếp thân thái giám của hoàng đế, tay cầm phất trần đứng trên Cửu Long điện, mặt bình tĩnh nhìn hoàng đế bệ hạ trừ khử từng tên phản thần, chém từng phe từng phe chống đối...

Chỉ có điều hắn ấn tượng nhất, bản thân chỗ ở chuyển đến Lăng Thuỷ điện_chỗ ở của hoàng đế, có riêng phòng nhỏ (dù bé tí), còn nhiều ra mấy năm bổng lộc và 1 tiểu kim khố "ban thưởng trung thành".

Ân, bệ hạ chính đấu, cung đấu_thắng.

_end chap 1_

PS: hoàng đế không phải công, ổng cũng có cp

PPs: lần đầu viết đam, lâu lắm  không viết truyện, lại đọc toàn cv không nên ngôn ngữ nó kỳ kỳ, xin đừng để ý, please

Ppps: nhà nhỏ muốn xây bự nên các bạn cứ ném gạch thoải mái, arigatou >3<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#boylove