Lần cuối nhé cô gái

Ngày ... tháng ... năm

Ngủ nhiều hơn bình thường, thèm chua. Dấu hiệu sắp chào đón bà dì đây.

Nghe phong phanh hình như ở nhà mấy hôm nay không còn cãi nhau nữa.

Kể từ ngày ba đi xem bói về. Chẳng lẽ do thế giới tâm linh tác động vào?

Hơi hơi tin tưởng, khoảng 60%.

Càng học càng thấy ngu người ra nhiều. Sở dĩ biết bản thân không phù hợp với ngành nghề này vẫn cố chấp theo đuổi. Rõ ràng có cơ hội để thi lại hoặc học dự bị ngành mơ ước.

Bản tính con người luôn ghét sự khó khăn, phức tạp, lười phải chạm mặt thử thách. Vì thế mà đang theo học những thứ trái ngược hoàn toàn với bản thân.

Bởi vậy mà càng học càng chán.

Ai cũng bảo vậy. Ngay cả chính mình cũng hiểu rõ. Nhưng thay đổi được gì nữa.

Đành phải thúc ép bản thân cố gắng yêu. Chỉ còn 2 năm nữa thôi. Bỏ ngang chắc chắn không phải là giải pháp. Ờ. Gồng mình lên nào cô gái.


Ngày ... tháng ... năm

Hello November.

Còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày sinh thần của bản thân. Hơi buồn vì là cái sinh nhật thứ 2 xa nhà.

Sài Gòn vẫn oi bức như thế, tưởng chừng muốn thiêu rụi những kẻ lang thang ngoài đường, nắng chan chát. Chẳng hạn, như tôi đây.

Mẹ bảo gia đình vẫn yên ổn. Lòng buông xuống phân nửa. Có chăng những chấp niệm trong bản thân mỗi người năm xưa đang dần được thả lỏng. Cũng đúng, sống trên đời này cứ cố chấp giữ hoài những chấp niệm xưa cũ thật khổ sở biết bao. Như bây giờ thật tốt. Bất quá, cứ giống như mơ. Tôi vẫn không thể tin được. Nhưng bản thân lại tràn ngập hạnh phúc. Còn gì hơn thế.

Cuối tháng 11 năm ngoái, thi xong môn thực tập đầu tiên. Cảm thấy thật phi thường. Sinh viên năm nhất ấy mà, hoàn thành xong chuyện gì cũng cảm thấy bản thân thật vĩ đại.

Tối về, tôi nhắn tin cho cậu ấy. Lòng bề bộn biết bao. Vì đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên làm như vậy hay không. Cuối cùng cũng quyết định. Ngồi ở hàng ghế đá dưới ký túc. Nhắn một mess chia tay. Cậu ấy hỏi tại sao, nêu ra rất nhiều lý do. Mọi lý do cậu nêu ra đều là vì cậu. Nhưng kỳ thực cái lý do to bự là nghiêng về phía tôi. Là hai chữ " MẶC CẢM" to đùng trong lòng. Như hòn đá nặng đè lấy tâm trí. Tự dặn lòng sẽ không, không bao giờ hối hận lấy một lần.

Kỳ thực tôi nên dặn lòng là không nên thích cậu ngay từ đầu mới đúng. Để bây giờ khỏi phải khổ sở tìm kiếm bóng dáng cậu từ những người xung quanh. Lén lút moi móc những thông tin về cậu. Ảo tưởng về hình dáng sơ mi xanh dương cao ráo, thẳng gầy.

Nhưng không. Tất cả mọi tin tức về cậu tắt phụt. Cứ như cậu biến hẳn khỏi cuộc đời tôi vậy.

Tôi có phải là đang bị bộ não đánh lừa không vậy? Cớ gì người bỏ mặc là tôi lại đang nhớ đến quay quắt cậu ấy.

Nếu cho tôi quay lại ngày hôm đó, tôi có làm vậy không?

Câu trả lời là có.

Bởi vì, vốn dĩ là tại bản thân tôi. Tôi không thay đổi được thì dù bây giờ hay lúc trước mọi thứ vẫn diễn ra nguyên si như vậy.

Nói hối hận là có nhưng tôi vẫn sẽ quyết định như thế. Dù có ở thời điểm nào.

Đây là lần cuối nói về cậu nhé.

"Tôi đã từng rất thích cậu đấy, sơ mi à. Bây giờ vẫn còn, nhưng sẽ quên. Nhất định sẽ quên."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: