Lại tâm trạng thêm một chút nữa
Ngày...tháng...năm
Đã ba tuần kể từ ngày đi học lại. Có vẻ khá khẩm hơn năm trước. Điều kì lạ lớn là năm nay ít nhớ nhà hơn. Không phải, rõ là có nhớ nhà nhưng kiềm lại được. Hiểu rõ đây là quyết định của bản thân nên không ngừng tự nhắc nhở.
Bài tập ngập đầu. Vẫn chưa quyết định học anh văn ở nơi nào trong khi người ta đã xong xuôi ổn thỏa. Vẫn vụng về vậy đấy.
Mẹ bận. Gọi về nhà toàn gặp nhỏ em và ba.
Ba mẹ lại cãi nhau. Bỏ mặc bữa sáng của nhỏ em. Nó nhắn tin than thở. Tôi cũng thở dài thườn thượt. Biết làm sao được. Mấy năm gần đây đều như thế. Có lẽ gia đình này duy trì chỉ vì ... à thực ra tôi cũng chả biết đâu.
Tuần trước mới gặp lại người đó. Kỳ thực chỉ là nhìn thấy từ phía xa. Không biết có còn nhớ đến tôi không nữa. Nếu chạm mặt nhau lần nữa. Hẳn đủ can đảm nói câu " Xin chào"? Sau lần đó cứ ngóng hoài một vóc dáng cao ráo. Sơ mi blue tay ngắn. Hoặc ngón tay thon dài sạch sẽ. Tôi ... điên rồi chăng?
Rõ là biết không thể lại cứ điên cuồng chờ. Hình như có một loại vết thương mang tên người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top