Blabla

Ngày... tháng ... năm

Sáng. Nắng đến sớm. Ăn hai quả chuối và cốc nước ấm cho bữa đầu của ngày. Mẹ thúc giục ăn nhanh để còn kịp chợ cá Núi Thành. Vội nuốt gọn bữa sáng, tu ừng ực cốc nước. Suýt phỏng mồm. Nước hơi nóng.

Nhỏ em thay quần áo cùng lúc với tôi. Lại tiếng thúc giục của mẹ mặc dù mẹ vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm. Làm mọi thứ thật nhanh và ngồi chờ mẹ. Phụ nữ, khổ thật! Ba dặn dò vài thứ kiểu đi xe cẩn thận, giấy tờ xe đầy đủ chưa. Tôi nửa nghe nửa không đùa giỡn với nhỏ em trước lúc nó đi học.

Đúng bản chất chợ cá. Bước chân đầu tiên đã cảm nhận được mùi tanh nồng xộc ngay vào mũi. Tôi không thích cá tươi, vội bịt mũi. Được một lúc quen lại cảm thấy hay hay lạ lạ. Là mùi vị gió biển, là mùi vị tươi mới, là những giọt mồ hôi của người dân chài. Tuyệt!

Mẹ đi dạo một hồi và mua đủ thứ loại, tôi đi theo vừa ngó nghiêng đây đó vừa học tên các loại cá. Tay xách đùm đề những bao là bao. Tôi lè lưỡi, kiểu này phải ăn trong nửa tháng. Mẹ bảo mua cho tôi ăn thỏa thích để vào Sài Gòn đỡ phải thèm. Cá Sài Gòn chẳng tươi như biển mình đâu. Tôi gục gặc đầu, quả thực khi vào Sài Gòn tôi thèm cá đến thảm thương. Lúc ra khỏi chợ tôi mè nheo mẹ bảo thèm một bịch sắn hấp muối mè. Mặc dù đang kiêng tinh bột. Tôi tặc lưỡi, thây kệ.

Về đến nhà Ngoại. Ngoại bắt cho con gà còn cho thêm hai chục trứng gà nhà nuôi. Bảo tôi rằng " mày ăn cho béo mập rồi hẳn vào Sài Gòn con ạ". Tôi cười khổ. Rõ là đang béo mập rồi mà. Từ ngoài vườn vào còn dúi tay tôi một trái cốc. Vui như trẻ lên ba. Bỗng dưng nhớ những ngày còn nhỏ bình yên và hiền đến lạ.

Trưa nắng lên cao. Hai mẹ con lật đật ra về. Ngoại móm mém, khuôn mặt nhăn nheo ngồi trông theo ánh mắt thật buồn. Chẳng biết sẽ cho Ngoại được những gì nhưng hơn 18 tuổi vẫn muốn được ngủ vùi trong nách Ngoại ngửi mùi trầu cay thoang thoảng như lúc nhỏ. Nhớ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: