Chương 2: Mưa ở ktx (1)


Ngụp lặn quá lâu rồi nhỉ? Nhưng chấp nhận thôi, tôi viết thứ này mỗi khi trời mưa sầu thảm thôi mà. Và, hôm nay là một ngày mưa, mốc meo cùng sơn tường trắng của ký túc xá.

Trường tôi đang theo học là một ngôi trường không tệ, ít nhất là khi tôi chưa phải cống tiền học lại thì ngôi trường này vẫn còn ổn. Với một ngôi trường tư, khi mà học phí lên tới mấy chục một tháng thì điều người ta đòi hỏi ngoài chất lượng dạy học chính là chất lượng ký túc xá. Làm gì có cái ngôi trường nào học phí cả trăm triệu một năm mà dám cho sinh viên học những giảng viên kém cỏi và ở trong một cái phòng nhỏ như mắt muỗi, xuống cấp như từ những năm kháng chiến đâu? Trừ khi hiệu trưởng trường ấy muốn nổi tiếng toàn cõi mạng và bốc hơi khỏi hệ thống giáo dục. 

Tóm lại, hiệu trưởng trường tôi còn đủ thông thái để cung cấp cho bọn tôi một gian ktx đúng chuẩn, không quá sang trọng nhưng rất ổn. 

Đầu năm nay tôi vừa rời khu trọ nhỏ cách trường 2 cây chuyển vào đây. Thú thực, căn phòng cũ là thiên đường với người thích sự cô độc như tôi, một mình, cách âm, khép kín, không gần gũi nhiều người, tôi có thể ngồi bên khung cửa sổ cạnh phòng học trong phòng mà thả cho trí óc ngẩn ngơ cả ngày, ngồi ngẫm về tương lai, cuộc sống hay điên cuồng theo những nhịp điệu của một bản pop US - UK sôi động đều được. 

Dẫu vậy, như một lẽ thường, những gì ta muốn thường trái ngược với thứ ta cần, tôi muốn căn phòng đó thật nhưng cái tôi cần là một nơi ở với giá rẻ một nửa. Ban đầu, tôi nghĩ, dù cho có thể ăn mì tôm giành tiền đóng tiền nhà tôi cũng phải ở đây, nhưng bố mẹ tôi thì đời nào chịu. Giống mọi cha mẹ trên đời, con mãi là con cò hương trong mắt họ và mì tôm luôn là chất gây ung thư chết sớm. Dưới sự bức ép vừa dụ dỗ vừa đe dọa, tôi đã rời căn phòng tuyệt mĩ đó, đăng kí vào ktx. Không ngoài dự liệu, tôi được duyệt vào. Quá trình chuyển trọ cũng là một ngày trầm cảm, nhưng hôm đó nắng to, nên tôi sẽ không nói ở đây :))) Có thể một ngày nào đó bạn sẽ thấy nó trong phần nhật kí của nắng hoặc nhật kí chuyển trọ đấy, à, nếu là tôi có hứng kể và bạn còn ở đây để xem. '-' Tiếp tục thôi. 

Phòng ktx là một gian rộng, cửa lớn dẫn tới một đoạn huyền quan rộng, ở huyền quan là hai phòng vệ sinh lắp cửa trượt đối diện nhau, qua huyền quan tới phòng ở, phòng to chia thành hai gian nhỏ là hai phòng cho tổng bảy sinh viên, một phòng ba, một phòng bốn. Tôi ở phòng ba, mở cửa vào đã thấy giường tôi phía bên phải, giường trên bàn học dưới, trên bàn học có một cái kệ gỗ hai ngăn đựng sách và tổng cộng ba tủ sắt đựng đồ. Đối diện giường tôi là hai chiếc giường giống hệt, một đã có chăn gối, một không. Thêm vào mấy đồ linh tinh mà cần thiết như một giá nhựa úp bát đũa, một tủ lạnh, một điều hòa, một gương to, một quạt trần, và đặt biệt một ban công với cửa kính trượt, to sát đất, có rèm. Giường tôi sát cửa sổ (!), tuyệt vời. 

Như dự liệu ban đầu, phòng tôi chỉ có hai người, tôi cùng một chị hơn tôi một tuổi ở, tôi thì im lặng, chị ấy thì hướng nội, cũng yên ổn. Tuần đầu ở ktx nhẹ nhàng mà trôi, chỉ là học tiếng Nhật, về phòng, đọc truyện, lướt mạng, nghe nhạc, đi ngủ thôi, ước gì mãi nhẹ nhàng như này nhỉ... Ha, bạn nghĩ nếu mãi yên ổn thế thì sao nó lại trong nhật kí này chứ?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top