Chương 2: Tớ Đã Thực Sự Lo Lắng Cho Cậu

Ngày Thứ Mười Lăm

📖 Ngày 19 tháng 9 năm 2023

Hôm nay trời đổ mưa.

Không phải là những cơn mưa rào ào ạt của mùa hạ, mà là một cơn mưa nhẹ nhàng, rả rích từ sáng sớm. Những hạt mưa rơi tí tách trên ô cửa kính lớp học, đọng lại thành từng vệt dài, rồi chầm chậm trôi xuống.

Lớp học yên ắng hơn thường lệ. Ai cũng có vẻ uể oải vì thời tiết ảm đạm.

Tớ dựa cằm lên tay, lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường ướt đẫm nước mưa. Không hiểu sao, những ngày mưa luôn khiến lòng tớ có chút trống trải.

Và rồi, tớ nghe thấy giọng cậu.

"Huy, chút nữa có muốn ra sân không? Đá bóng dưới mưa vui lắm đấy." Một người bạn trêu đùa.

Cậu chỉ cười, lắc đầu. "Trời thế này, dễ bệnh lắm."

Một câu nói rất bình thường, nhưng tớ lại nhớ mãi.

Cậu cũng ghét những cơn mưa à? Hay chỉ đơn giản là cậu không thích ướt người?

Tan học, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Nhìn dòng người chen chúc nhau dưới mái hiên, tớ khẽ thở dài. Hôm nay tớ quên mang ô.

Và rồi, một chiếc ô màu đen bất ngờ được đưa ra trước mặt tớ.

"Cậu cầm đi."

Là cậu.

Huy đứng trước mặt tớ, tay cầm ô, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là một việc rất đỗi bình thường.

Nhưng tim tớ, lại đập loạn nhịp.

"Còn cậu thì sao?" Tớ ngập ngừng hỏi.

Huy nhún vai. "Tớ quen rồi."

Rồi cậu bước ra ngoài, để mặc mình ướt dưới cơn mưa.

Tớ đứng đó, nhìn theo bóng cậu đang khuất dần trong màn nước. Trong lòng có một cảm giác rất lạ—vừa ấm áp, vừa đau lòng.

📖 "Hôm nay, cậu đã che mưa cho tớ."

oOo

Ngày Thứ Mười Sáu

📖 Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Hôm nay trời vẫn còn âm u, những vệt nước mưa tối qua còn đọng lại trên mặt đường. Không khí lành lạnh của mùa thu len lỏi vào từng góc nhỏ, mang theo hơi ẩm nhè nhẹ.

Tớ đến lớp sớm hơn mọi ngày. Khi bước vào, ánh mắt tớ vô thức hướng về phía bàn cậu.

Cậu chưa đến.

Tớ ngồi xuống chỗ mình, mở vở ra nhưng chẳng thể tập trung được. Trong đầu cứ vẩn vơ về hình ảnh cậu hôm qua, đứng dưới cơn mưa, để mặc bản thân ướt lạnh.

Liệu cậu có bị cảm không?

Tớ lấy điện thoại ra, lướt đến phần danh bạ rồi dừng lại.

Chúng ta... đâu có thân đến mức tớ có thể tùy tiện nhắn tin hỏi han cậu.

Giờ học trôi qua chậm hơn mọi ngày. Chiếc ghế bên cạnh vẫn trống.

Mãi đến tiết thứ ba, cậu mới đến.

Huy bước vào lớp với dáng vẻ có chút mệt mỏi, mắt hơi thâm quầng. Cậu không mặc áo khoác như mọi khi, chỉ đơn giản là chiếc sơ mi trắng có hơi nhăn.

Khi cậu đi ngang qua tớ, tớ khẽ hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

"Ừ, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Tớ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng suốt cả buổi học, tớ chẳng thể dừng việc lén nhìn cậu.

Giờ ra chơi, tớ để lại một lon nước cam trên bàn cậu. Không ghi tên, không nhắn gì cả.

Chỉ là... tớ muốn làm một điều gì đó cho cậu.

📖 "Hôm nay, tớ lặng lẽ lo lắng cho cậu."

oOo

Ngày Thứ Mười Bảy

📖 Ngày 21 tháng 9 năm 2023

Hôm nay trời vẫn xám xịt như mấy ngày trước, nhưng không còn mưa nữa. Chỉ là bầu trời như phủ một lớp sương mỏng, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và có chút xa cách.

Tớ bước vào lớp, mắt vô thức lướt về phía bàn cậu.

Chiếc lon nước cam hôm qua đã biến mất.

Tớ không biết cậu có uống nó hay không, cũng không biết liệu cậu có đoán được là ai để lại không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lon nước ấy đã đến tay cậu, tớ đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Huy đến lớp muộn như hôm qua. Khi cậu ngồi xuống ghế, tớ nhận ra gương mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt.

Cậu có vẻ không khỏe.

Trong suốt buổi học, cậu ít nói hơn hẳn. Không còn những câu trêu đùa cùng bạn bè, không còn những cái cười khẽ khi nghe điều gì đó thú vị. Chỉ có sự im lặng và ánh mắt đôi khi lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Giờ ra chơi, cậu gục đầu xuống bàn, có lẽ là muốn chợp mắt một chút.

Tớ ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu.

Cảm giác này... thật lạ.

Tớ không biết từ khi nào mà bản thân bắt đầu quan tâm đến từng hành động nhỏ của cậu. Không biết từ khi nào mà ánh mắt tớ cứ mãi hướng về phía cậu.

Là từ khi cậu đưa ô cho tớ ngày hôm đó sao?

Hay từ trước đó nữa, tớ đã vô thức bị cậu thu hút mà không nhận ra?

Tiết cuối cùng của ngày hôm nay là thể dục. Khi cả lớp kéo nhau ra sân, tớ đứng trong hàng nhìn cậu, vẫn còn chút lo lắng.

Cậu có vẻ mệt, nhưng vẫn cố gắng chạy theo mọi người.

Và rồi, điều mà tớ lo sợ đã xảy ra.

Khi chỉ còn vài vòng chạy nữa là kết thúc, Huy đột ngột khựng lại, đưa tay lên trán. Cậu loạng choạng vài bước, rồi khuỵu xuống.

Tớ không nhớ rõ mình đã lao đến như thế nào. Chỉ biết rằng khoảnh khắc thấy cậu ngã xuống, tim tớ siết chặt lại.

Tớ quỳ xuống cạnh cậu, giọng hoảng hốt:

"Huy! Cậu có nghe tớ nói không?"

Cậu khẽ mở mắt, nhìn tớ. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt cậu, rồi cậu cười nhẹ.

"Tớ... không sao..."

Nhưng cậu rõ ràng là không ổn.

📖 "Hôm nay, tớ đã thực sự lo lắng cho cậu."

oOo

Ngày Thứ Mười Tám

📖 Ngày 22 tháng 9 năm 2023

Huy không đến lớp.

Tớ đã nghĩ đến khả năng này từ tối qua, nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế trống của cậu, lòng tớ vẫn chùng xuống một nhịp.

Sau khi Huy ngất đi trong giờ thể dục hôm qua, cậu được đưa lên phòng y tế. Lúc đó, cậu đã tỉnh lại nhưng trông vẫn rất mệt. Giáo viên khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu chỉ cười rồi bảo không sao.

Tớ không biết cậu đã về nhà bằng cách nào. Tớ không dám hỏi cũng không có lý do gì để hỏi.

Nhưng hôm nay, khi cậu không đến lớp, tớ biết rằng cậu thực sự đã kiệt sức.

Tớ không thể tập trung vào bài giảng. Mỗi lần vô thức liếc sang chỗ trống của cậu, tớ lại cảm thấy có gì đó không yên trong lòng.

Giờ ra chơi, lớp bắt đầu bàn tán về việc hôm qua. Một vài người tỏ ra lo lắng, một số khác chỉ xem đó là chuyện bình thường.

"Tại hôm qua cậu ấy bị cảm mà còn cố chạy đó."
"Ừ, mà cũng lạ ghê, bình thường Huy khỏe lắm mà."
"Chắc dạo này thức khuya quá."

Nghe đến đây, tớ chợt nhớ đến đôi mắt thâm quầng của cậu.

Cậu đã làm gì mà mệt đến vậy?

Buổi chiều, sau khi tan học, tớ đứng trước cổng trường một lúc lâu. Trong đầu tớ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Mình có nên đến thăm cậu ấy không?

Nhưng rồi, tớ chỉ lặng lẽ quay người, đi về hướng ngược lại.

Chúng ta chưa đủ thân.

Tớ lấy tư cách gì để đến gặp cậu?

Tối hôm đó, tớ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Chỉ cần một tin nhắn đơn giản như "Cậu ổn chứ?"... Nhưng tớ không dám gửi.

Và thế là tớ đặt điện thoại xuống, cuộn tròn trong chăn, tự nhủ rằng ngày mai cậu nhất định sẽ đến lớp.

📖 "Hôm nay, tớ đã nhớ cậu nhiều hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top