Chương 1: Tớ Đã Nhìn Thấy Cậu
Ngày đầu tiên
📖 Ngày 5 tháng 9 năm 2023
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới.
Tớ đứng lặng giữa sân trường đông đúc, lắng nghe những âm thanh rộn ràng xung quanh. Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo về buổi lễ, tiếng cười nói của các nhóm bạn thân thiết, tiếng gió khẽ lùa qua những tán cây bàng. Ngày đầu tiên của cấp ba lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, nhưng tớ lại có cảm giác như mình đang đứng ngoài rìa thế giới này.
Tớ không quen ai cả.
Bạn bè cấp hai đều rẽ hướng, mỗi người một con đường riêng. Còn tớ, với chiếc cặp nặng trĩu trên vai và trái tim đầy hồi hộp, chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ quan sát.
Và rồi tớ nhìn thấy cậu.
Cậu đứng dưới một gốc cây bàng, áo sơ mi trắng giản dị, dáng người cao gầy nổi bật giữa dòng người. Cậu không ồn ào như những người khác, cũng không trò chuyện quá nhiều. Chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt dõi lên bầu trời trong xanh của một buổi sáng mùa thu.
Tớ không hiểu tại sao mình lại nhìn cậu lâu đến thế. Có lẽ vì giữa sự nhộn nhịp xung quanh, cậu là người duy nhất mang một sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Và rồi, như một sự trùng hợp kỳ lạ, cậu quay đầu lại.
Ánh mắt cậu chạm vào tớ.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng tớ cảm thấy trái tim mình như vừa lỡ mất một nhịp.
Tớ không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Chỉ là... một điều gì đó rất lạ, rất mới mẻ. Như thể trong khoảnh khắc ấy, thế giới đã ngừng quay trong một giây ngắn ngủi.
Nhưng rồi cậu quay đi, tiếp tục bước về phía sân khấu.
Còn tớ vẫn đứng đó, cảm giác ấy vẫn còn vương vấn trong lòng.
Tớ không biết tên cậu. Cậu cũng chẳng biết tớ là ai.
Nhưng ngày hôm nay, trong thế giới của tớ, đã có một người lặng lẽ bước vào.
Và khi đêm xuống, tớ đã mở cuốn nhật ký của mình, viết vào đó một dòng chữ đầu tiên:
"Hôm nay, tớ đã nhìn thấy cậu."
oOo
Ngày thứ hai
📖 Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Hôm nay trời không còn nắng rực rỡ như hôm qua. Những đám mây xám giăng kín bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Không khí có chút ẩm ướt, nhưng không quá khó chịu.
Tớ đến trường sớm hơn bình thường, chọn một chỗ gần cửa sổ trong lớp học. Từ đây, tớ có thể nhìn ra khoảng sân rộng phía ngoài, nơi những học sinh khác đang vội vã tìm lớp hoặc tụ tập trò chuyện. Tớ vẫn chưa quen ai cả, nên chỉ có thể yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh.
Và rồi tớ lại nhìn thấy cậu.
Cậu bước vào lớp, áo sơ mi trắng hơi nhàu, mái tóc có chút rối như thể vừa tỉnh dậy vội vàng. Cậu không quá nổi bật, nhưng vẫn có một điều gì đó thu hút ánh nhìn của tớ. Có lẽ là dáng vẻ thờ ơ ấy, như thể cậu không quá quan tâm đến sự ồn ào xung quanh.
Tớ cúi xuống giả vờ lật sách, không dám nhìn thêm.
Cậu ngồi cách tớ ba dãy bàn. Không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để tớ có thể tìm một lý do bắt chuyện.
Giờ học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng của tớ. Tớ không chú ý lắm đến bài giảng, chỉ mải suy nghĩ về một điều gì đó mơ hồ. Có lẽ là về ánh mắt của cậu hôm qua. Có lẽ là về chính tớ, về cảm giác lạ lẫm mà tớ chưa từng có trước đây.
Tiết học thể dục buổi chiều diễn ra trên sân trường. Trời đã bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ.
Lớp tớ được chia thành từng nhóm để khởi động. Tớ đứng ở hàng cuối, cố gắng làm theo động tác của giáo viên mà không quá để tâm. Và rồi tớ nghe thấy giọng nói ấy—không quá to, nhưng đủ để tớ nhận ra.
"Tớ đứng đây được không?"
Tớ quay lại.
Là cậu.
Khoảnh khắc ấy, tim tớ như khẽ run lên.
Tớ không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể khẽ gật đầu.
Và thế là trong cơn mưa lất phất của buổi chiều đầu thu, tớ đã có một lý do để bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.
📖 "Hôm nay, cậu đã đứng cạnh tớ."
oOo
Ngày thứ ba
📖 Ngày 7 tháng 9 năm 2023
Sáng nay trời trong hơn hôm qua, nhưng không còn nắng gắt. Cơn mưa buổi chiều hôm qua khiến không khí trở nên dịu nhẹ hơn, những tán cây cũng xanh hơn sau khi được gột rửa bởi những hạt nước trong lành.
Tớ đến lớp sớm, như một thói quen mới hình thành. Nhưng không phải để học bài, mà chỉ đơn giản là... tớ muốn nhìn thấy cậu.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt tớ bắt đầu vô thức tìm kiếm một bóng hình giữa đám đông.
Cậu bước vào lớp muộn hơn tớ. Vẫn là dáng vẻ hơi lơ đãng ấy, vẫn là chiếc cặp đeo chéo trên vai một cách hờ hững. Nhưng hôm nay, tớ nhận ra một điều mới—cậu có một thói quen nhỏ.
Cậu luôn đưa tay vuốt tóc một lần trước khi ngồi xuống chỗ. Một hành động rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại khiến tớ chú ý.
Giờ ra chơi, tớ nghe thấy tên cậu lần đầu tiên.
"Huy! Đi căn-tin không?"
Một cậu bạn gọi lớn từ dãy bàn trên.
Huy.
Cái tên ấy vang lên trong đầu tớ, để lại một dư âm khó tả.
Tớ đã có thói quen viết nhật ký từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ cẩn thận viết tên một người xa lạ vào trang giấy của mình.
Nhưng hôm nay, tớ đã làm vậy.
📖 "Hôm nay, tớ biết tên cậu."
oOo
Ngày thứ tư
📖 Ngày 8 tháng 9 năm 2023
Sáng nay, trời se lạnh hơn mọi ngày. Những cơn gió đầu thu khe khẽ lướt qua, mang theo một chút hơi sương còn vương lại từ đêm qua. Tớ mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, bước thật chậm trên con đường đến trường.
Không biết có phải do tớ tưởng tượng không, nhưng hôm nay lớp học có vẻ ồn ào hơn thường lệ. Từng nhóm bạn túm tụm lại, cười đùa rôm rả. Có lẽ là vì cuối tuần sắp đến. Ai cũng có kế hoạch riêng của mình.
Còn tớ, tớ chỉ ngồi lặng lẽ ở chỗ cũ, ngón tay khẽ lật trang sách nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác.
Cậu cũng có kế hoạch cho cuối tuần không?
Lần đầu tiên, tớ muốn biết nhiều hơn về một người.
Huy đến lớp trễ hơn mọi ngày. Hôm nay cậu ấy không còn dáng vẻ vội vã nữa, mà trông có vẻ thoải mái hơn, áo khoác buộc hờ trên vai. Khi cậu bước ngang qua chỗ tớ ngồi, một mùi hương nhẹ thoáng qua—một chút gì đó của nắng, của gió, của một ngày bình yên.
Có một khoảnh khắc rất nhỏ, tớ ngước lên và bắt gặp ánh mắt cậu.
Chỉ một giây thoáng qua thôi.
Nhưng tớ đã lặng người.
Và rồi cậu khẽ mỉm cười.
Không biết nụ cười ấy có dành cho tớ không, hay chỉ là một sự tình cờ. Nhưng tim tớ... đã lỡ mất một nhịp.
📖 "Hôm nay, cậu đã mỉm cười với tớ."
oOo
Ngày thứ năm
📖 Ngày 9 tháng 9 năm 2023
Sáng nay, tớ đến lớp sớm hơn thường lệ. Không phải vì có bài tập chưa làm xong, cũng không phải vì muốn ôn lại bài kiểm tra sắp tới. Chỉ là... tớ muốn đến trước cậu.
Hôm nay trời không nắng, cũng chẳng có gió. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nhưng lòng tớ lại có một cảm giác rất lạ. Hình như có gì đó sắp xảy ra.
Huy đến lớp muộn hơn tớ vài phút. Cậu bước vào với mái tóc còn hơi rối, như thể vừa mới ngủ dậy. Chiếc áo sơ mi trắng có một nếp gấp nhỏ nơi cổ tay, có lẽ do vội vàng mà quên không vuốt lại.
Tớ lặng lẽ quan sát từ góc bàn của mình. Không hiểu sao, từng chi tiết rất nhỏ về cậu cũng trở nên rõ ràng trong mắt tớ.
Giờ ra chơi, Huy rời khỏi lớp, có lẽ là xuống căn-tin cùng bạn bè. Tớ vẫn ngồi yên tại chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, kéo theo những tia nắng nhàn nhạt.
Bất giác, tớ chạm tay vào trang nhật ký của mình.
📖 "Hôm nay, tớ chỉ lặng lẽ nhìn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top