Cách ngày thi THPT 14 ngày

Tớ là một đứa thích ngắm tay, và sẽ có ấn tượng tốt với những người có bàn tay đẹp. Cậu ấy là người con trai có bàn tay đẹp nhất mà tôi quen biết. Đã có không ít lần tớ vô thức nhìn ngắm bàn tay của cậu ấy. Ngón tay của cậy ấy vừa dài vừa thon, ngón tay giữa của tớ cũng chỉ dài bằng ngón tay út của cậu ấy. Lúc đó cậu ấy cười khẩy, chê tay tớ ngắn củn.

- Này, xòe tay ra đi.

Cậu ấy chưa từng khó chịu vì cái yêu cầu vô lí này của tớ, vẫn luôn xòe bàn tay ra. Nhưng chưa từng có lần nào tớ có can đảm đan năm ngón tay của mình vào tay cậu ấy. Tớ thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay của cậu ấy.

Cậu chắc chắn không bao giờ biết được có vô số lần đứa ngồi cạnh cậu là tớ đây rất muốn ôm chầm lấy cậu. Muốn được cậu ghì chặt trong lòng, muốn lén lút nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn. Điều đó chắc là sẽ tuyệt lắm nhỉ. Còn cậu, cậu đã từng muốn nắm tay tớ, ôm tớ vào lòng chưa?

Tớ chẳng biết trong cuộc đời vừa dài vừa rộng này, sau khi tốt nghiệp tớ và cậu sẽ còn gặp mặt nhau được bao nhiêu lần nữa. Chúng ta cùng nhau đi qua hơn 1000 ngày rồi. Chẳng quá dài cho cuộc đời này, nhưng vừa đủ để đánh dấu một đoạn quan hệ tình cảm mà chúng ta có. Đã có rất nhiều lần tớ muốn hỏi tại sao sau khi chuyển chỗ cậu không còn niềm nở, nói chuyện với tớ nữa. Là vì sao vậy?

Dạo gần đây cậu sống thế nào, vẫn tốt chứ? Còn tớ, tớ sống rất tốt nhưng không ổn. Tớ muốn đi đâu đó một chút lại chẳng có nơi nào để tớ đi cả, chẳng nơi nào chứa nổi cái tâm tình nặng trĩu này của tớ cả. Tớ là một người tiêu hóa mọi chuyện rất nhanh, nhưng tớ cũng là con người đôi khi tớ vẫn cần ai đó ôm lấy tớ một chút, vỗ về tớ một chút.

Lần đầu chúng ta bắt chuyện với nhau là tớ chủ động trước, cậu chắc là chẳng nhớ nổi đâu. Hình như vì cái duyên mà chúng ta kết nối với nhau rất đỗi tự nhiên. Buổi học đầu tiên của năm lớp 10, tớ từ bàn cuối, bị chuyển ra rồi một mình bơ vơ đứng giữa lớp, khi đó tớ có cảm tưởng ở nơi này hình như chẳng có chỗ nào chứa chấp tớ cả. Rồi cô chủ nhiệm chuyển tớ lên chỗ trống ở bàn đầu, là cuộc bình chọn tổ trưởng mà tớ quay xuống bắt chuyện với cậu. Học được hai tuần, bạn nữ ngồi bên cạnh tớ với cậu tự ý chuyển chỗ cho nhau, từ ngày đó chúng ta trở thành bạn cùng bàn. Sau này, vì một thế lực nào đó mà chúng ta chuyển đi chuyển lại vẫn sẽ là bạn cùng bàn với nhau. Lớp 12 cô giáo dạy văn trong buổi học thêm của lớp mà cậu không đi học đã trêu hai đứa mình là "tri kỉ". Nhưng nào ai hay, sau lần đó cô chủ nhiệm lớp đã chuyển chỗ của cậu. Chúng ta không còn là bạn cùng bàn nữa.

Cũng chẳng biết bản thân đang viết cái gì nữa, chỉ là nghĩ rất nhiều muốn viết gì đó cho cậu, mà thành ra viết linh tinh rồi. Cậu này, sắp thi rồi, khi chưa nghỉ học vì dịch bệnh tớ đã từng nghĩ vào lễ bế giảng tớ và cậu sẽ ôm nhau một cái đấy, còn nghĩ đến cả việc tỏ tình cơ. Thế mà người tính không bằng trời tính, đến cả một lần nói chuyện trước khi nghỉ chúng ta cũng không có.

Mà thanh xuân không có tiếc nuối thì không vẹn tròn cậu nhỉ. Nhưng ngàn vạn lần đừng có chuyện hai chúng ta cùng thích thầm dối phương rồi lựa chọn im lặng. Cái cảm giác ấy, nó tệ lắm.
===========
Hà Nội, 22/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top