21 tuổi, bình an!

Đêm, cũng sắp qua ngày mới.

Tớ lại quay về rồi đây. Vì cậu.

Mấy ngày trước, cũng đã rất lâu rồi tớ lại mơ thấy cậu. Trong mơ, chúng ta vẫn đi học, cậu mổ cận, chúng ta vẫn như xưa. Khi kể về giấc mơ này, tớ nửa đùa nửa thật bảo với bạn rằng cậu đang nhắc nhở tớ sao mà hồi ấy thích cậu tớ vui vẻ tới vậy. Sao thích người kia lại nghĩ nhiều và khổ sở đến thế.

Dạo này thời tiết ẩm ương, nhớ giữ gìn sức khoẻ cậu nhé.

Chẳng biết sao, dạo này tớ không ổn lắm. Hồi nọ, sau bữa cơm tối mẹ có hỏi đùa tớ rằng nếu nghỉ công việc hiện tại, tớ sẽ làm gì tiếp theo. Lúc đó, tớ lặng đi một chút, né tránh ánh mắt của mẹ rồi nói đùa bảo đợi em trai nuôi. Mẹ bảo nó còn chưa lo xong thân nó huống chi là thêm tớ. Nhưng, khi đó tớ còn xuýt buột miệng nói "con đi học mẹ ạ". Tiếc là lời tới bên miệng lại phải nuốt vào.

Thực ra, từng ấy năm rồi, tớ sớm đã sống quen với cái đau đáu của năm 18 ấy. Chỉ là, có những ngày khi ai đó nhắc về chuyện ấy thì từng cơn âm ỉ trong lòng tớ lại dậy sóng. Từng đợt, từng đợt như muốn nhấn chìm tớ. Sau từng ấy năm, hoá ra nó vẫn cứ đau đớn và khổ sở tới vậy.

Nếu như, mùa hè năm đó không có cậu có lẽ tớ sớm đã không còn nghị lực mà sống mạnh khoẻ cho tới giờ. Thật cảm ơn, vì cuộc đời này còn có cậu.

Chẳng biết, sau ngần ấy năm cậu vẫn sẽ là cậu mà tớ quen biết. Hay chăng, cậu cũng bị cuộc đời này đem đi mất. Ừ thì, tớ cũng đã thay đổi mà chính tớ không hề hay biết. Nhưng mong sao, quay lại chúng ta vẫn sẽ vẹn nguyên, không vì cuộc đời này mà vụn vỡ.

Cậu này, tóc tớ đã dài thêm đôi chút kể từ ngày đó. Tớ không đợi cậu, mà đâu đó có những ngày chẳng vì gì sẽ bất chợt nhớ về cậu. Hoặc, về tớ của nhiều năm về trước. Mỗi mùa thu và mùa xuân tớ đều quay trở lại trường. Về để thoả cái nỗi nhớ, cho lòng thôi hoang hoải, về vì biết đâu sẽ gặp lại cậu. Ấy thế mà, lòng thì nhẹ đi đôi chút, mà người muốn gặp lại không còn ở đó nữa.

Nắng mưa sau này chẳng cùng cậu đi chung được, nên mong rằng cậu vững vàng, lại tự do. Trong những ngày không có nhau trong đời, tớ hay cậu, chúng ta đều sẽ sống tốt. Cậu nhé.

Ngô Đức Lương, chà lâu rồi chẳng viết rõ tên cậu như thế này.

Ngô Đức Lương, 21 tuổi bình an!
==========
Hanoi, 16/10/2024.
Vì cậu, nên nơi này vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top