Vô Vị
Thực sự chả biết làm thế nào để vừa lòng mọi người. Đôi lúc làm việc gì cũng thấy mệt mỏi. Ngay cả buổi sáng, việc đơn giản như thức dậy, đánh răng hay rửa mặt, nhiều lúc tôi chả muốn làm. Nhưng sao đây, không thì sẽ bị la, tôi thực sự muốn ngủ thật đã một giấc rồi dậy.
Mỗi ngày lặp lại một cách buồn chán. Làm việc nhà, đi học thêm, rồi lại về nhà. Hôm nào rảnh rỗi thì cũng chỉ ở nhà, phụ mẹ, vậy thôi. Có bạn bè thì có đấy nhưng lại không có một ai thân thiết. Khi mà mình coi người ta như bạn thân thì một lúc nào đó, mộng tưởng sẽ bị hiện thực phũ phàng tát cho một cái thật mạnh. Đau thật sự, biết là không nên kì vọng nhưng đúng là chứng nào tật nấy. Chắc bởi vì cô đơn nên hay kì vọng vào người khác sẽ yêu thương mình.
Nhà tôi cũng chả có anh chị em gì, tôi là con một. Vì ở xa quê, nên xung quanh đây cũng chả có họ hàng thân thiết. Bố mẹ thuộc thế hệ trước nên không thể thấu hiểu tôi nghĩ gì được. Họ luôn miệng nói những câu "tao đẻ mày ra nên trong bụng mày nghĩ gì sao tao không biết". Nói vậy chứ họ đâu có hiểu mấy thứ như vẽ, nghe nhạc, anime, idol,..., vì sao tôi lại thích chúng. Đôi khi lịch học thêm dày đặc, ai cũng muốn xoã ra làm việc mình thích để thư giãn, tôi cũng vậy. Tôi chỉ vẽ và không làm gì nữa nhưng họ lại nói "đi học về chỉ biết ru rú trong phòng, mày không biết làm gì nữa à", đại khái vậy đấy. Vì phải nghe quá nhiều nên tôi dần không để tâm, cũng không nhớ rõ được họ nói gì.
Mỗi ngày của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top