Hollaback Girl
Hồi còn nhỏ, khi mà vừa mới bắt đầu đặt câu hỏi về sự sinh tồn của bản thân, tôi thường mở toang con mắt hết cỡ khi nằm trên giường trước khi đi ngủ, đưa con ngươi theo từng chuyển động của dòng chảy ánh sáng trên trần nhà. Nay tôi hiểu rằng ánh sáng di chuyển thành đường thẳng, biến đổi từ sáng đậm xanh sáng nhạt hay loang từ màu này sang màu khác, hay chí ít là tôi không còn băn khoăn về nó nữa. Nhưng trong con mắt xanh của một đứa trẻ hiếu kỳ, những luồng ánh sáng này tưởng chừng như một lời thì thầm của một đấng tối cao nào đó đang tìm cách nói chuyện với những mật mã chỉ tôi và họ biết. Cứ mỗi giây phút trôi qua, những đường ánh sáng lại tìm cách chuyển động cùng âm thanh của bánh xe lăn trên đường nhựa, tìm cách nào đó để đủ kích thích lòng hiếu kỳ của tôi, tìm cách nào đó để len lỏi vào tâm trí tôi một vẻ đẹp huyền ảo mà tôi có thể nhận ra từ bất kỳ đâu.
Và thế là từ đó khi nào không ngủ được, tôi thường nói chuyện với cái đèn xanh của chiếc điều hoà khi bật. Tôi cảm ơn nó vì đã giúp tôi dễ chịu hơn nhưng cùng lúc tôi cũng trách móc vì sao tôi lại là loài người còn nó là điều hoà, vì sao tôi nói được với nó nhưng nó lại không trả lời với tôi bằng cách tương tự. Vậy là nó chỉ đôi mắt tôi quay lại những tia sáng phản chiếu choáng nhoáng trên trần nhà, và thế là tôi im lặng để rồi thiu vào giấc ngủ mà quên định tất cả những cuộc nói chuyện xảy ra đêm đó.
Có vẻ như vạn vật đều tìm cách nói chuyện với tôi bằng một cách nào đó, và có vẻ là tôi cũng một phần nào đó biết lắng nghe nó.
Đó là trước khi tôi biết rằng tôi có thể lờ đi những lời chửi bới của mẹ tôi để từ đó nó lan toả vào tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống tôi.
Tôi không còn cảm thấy buồn khi không làm được việc nữa.
Tôi cảm thấy bình thường khi mọi người nghĩ tôi là một đứa loser.
Tôi cảm thấy trống trơn khi người tôi quan tâm không để tâm đến tôi nữa.
Tôi cảm thấy những điều tôi viết không có ý nghĩa gì nữa.
---
Những bản nhạc dường như thật sâu sắc cho đến khi bạn đọc lời hát của nó có phải không?
Tâm trạngg bạn lâng lâng, cơ thể bạn như dịch chuyển trên không, chìm sâu dưới nước hay có khi một nửa ở phòng học một nửa ở quán bar. Bạn tưởng tượng mình có thể đi đến bất kỳ đâu chỉ qua những nốt nhạc. Có phải vì thế mà chúng ta mắc kẹt không? Vì lúc nào chúng ta cũng muốn đến một nơi nào đó không có thật mà không bao giờ thực sự ở thực tại, bởi vì thực tại nằm ở một nơi nào đó thực sự khó nhìn thấy đằng sau những thứ màu me phía trước. Chúng ta chắc hẳn là những chiếc lồng của chính mình. Không có những chiếc lồng đó chúng ta cũng chẳng là chúng ta.
Miên man và miên man, nước và sóng hoà làm một, ngập tràn cổ họng những dòng kem béo vị đắng của trà sữa hay của deadline?
Và thế là hết? Hành trình du ngoạn của tôi lại kết thúc để quay lại một thực tại vô thưởng vô phạt, nơi sự tồn tại có mà như không, deadline có mà như lúc nào cũng là dead chứ chẳng có sợi line nào ngăn cách giữa sự sống và cái chết cả. Bởi vì, ngay bây giờ, trước mặt tôi là hàng đống những dòng chữ cũng vô nghĩa, vô vọng, vô thưởng và vô phạt như cuộc sống của tôi vậy. Giá như tôi nhận thấy điều đấy thì có khi cuộc sống tôi lại có ý nghĩa nhưng tôi lại không hề. Không hề nhận thức về sự mỉa mai trong những thứ tôi ghét và những thứ tôi yêu. Và thế là mọi thứ đều trở thành nỗi hận ghét.
Từng chữ cái: "Yên bình", " An Yên", "Bình dị", "An bình" đều cùng là một từ nhưng tôi đã dùng nó 10 lần trong đoạn văn 5 dòng dành cho chiếc kịch bản phim bất động sản. Công việc này diễn ra hàng ngày, hàng giờ, đến cả lúc ngủ tôi cũng nghĩ về nó. Còn từ gì đồng nghĩa với từ "Bình dị.
Như thể tôi cần thêm bất kỳ điều gì "đồng nghĩa" nữa trong cuộc đời đầy sự trùng lặp này nữa ấy.
Nhưng mà hôm nay, có một chàng trai nói với tôi: "Sao e thơm vậy?" - Câu nói phát ra tư một chiếc ghim cài áo tên Khoa gắn trên chiếc tạp dề màu bộ đội của quán Cộng Cafe.
Ngày nào tôi cũng bắt đầu ngày mới từ 2 giờ chiều, sử dụng đống đồ trang điểm của tôi trước khi nó hết hạn để ra một quán cà phê bất kỳ. Không muốn bất kỳ ai nhận ra điều này nhưng sự thật là sâu thẳm trong con tim tôi là một mong muốn thực sư có một chàng trai nao đó thấy sự xinh đẹp đáng yêu của tôi trong cách tôi ngồi uống nhoem cà phê lên mép hay cách tôi đánh máy hùng hục để ra bắt chuyện với tôi (Tôi nói rằng sâu thẳm nhưng thực chất khi tôi dành 2 giây để nghĩ về điều này thì mới nhận ra bất kỳ ai dành một tíc tắc để để tâm đến bộ dạng của tôi thi họ đều hiểu lập tức đó là ý đồ của tôi mỗi khi đến cà phê ngồi). Nhưng ai chẳng có một niềm vui ngốc nghếch như vậy phải không? Và nếu như nó thành hiện thực thì liệu nó còn ngốc nghếch nữa không hay giờ nó biến thành khát khao chính đáng rồi?
"Dạ, ạ, cái gì cơ ạ?" - Cái tai cần khám của tôi không chấp nhận được sự thật rằng sẽ có bất kỳ ai hỏi mình câu này bỗng bước vào cuộc nói chuyên.
"Mình thấy bạn thơm thế, thơm kiểu mùi hoa quả ấy. Bạn dùng mùi gì đấy" - Chàng trai da ngăm nở nụ cười tựa một tia sáng hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ.
"À mình cũng chả nhớ sáng nay xịt cái gì lên người nước, chả bao giờ tự ngửi thấy mùi của bản thân nên cũng không biết mình thơm hay thối nữa".
Lời nói âm thầm nhưng lại chói não tôi vang lên: "Sao mày lại nói thế? Mày hâm à? Sao lại bảo bản thân thối? Có đứa con gái nào tán tỉnh như thế không? Mà đây đang là tán tỉnh ử? Mình có phải tận dựng kỹ năng không đây? Mày đùa à mày làm gì có kỹ năng gì?"
Anh ta cười tôi, nhưng giờ không phải nụ cười lấp lánh như vừa rồi nữa mà là nụ cười khả ố mà tôi không thể phân biệt được nó giữa sự cười với tôi hay cười vào mặt tôi nữa.
"Thối á?" - "Anh đâu có thấy thối đâu, anh chỉ thấy em khá là thơm thì anh nói thôi, chứ thối thì chả ai nói làm gì cả ấy".
Anh ta định chỉ trích cách nói chuyện của tôi hay là cũng đang bối rối vì tôi ậy. Mặc kệ. Tôi tận dụng lời khuyên của mấy ông dạy nói chuyện trên Youtube: " Hãy coi những câu điều trong cuộc nói chuyện là đúng những gì nó thể hiện ra thì mình sẽ gây thu hút người khác với cách mình ứng xử ngược lại".
"Nhỡ em thối thật thi sao anh lại không nói sao? Anh bất lịch sự thế". - Nói xong mà mồ hôi như được rút từ não tôi ra để thông báo về chỉ số ngượng cháy mặt do câu tôi vừa phát ra khỏi mồm. Liệu anh ta có hiểu chiến thuật mỉa mai trong việc nói chuyện của tôi là để khen ngợi sự dễ thương của anh ấy không hay là anh ta chỉ giật mình vì tưởng rằng mình bảo anh ta bất lịch sự? Liệu--
Anh ta bật cười, và tiếng cười ròn rã này đã có thể nguôi đi phần nào sự lo lắng đang dần chảy xuống trán tôi bởi sự hồn nhiên và chân thực của nó. Anh ta thực sự thấy tôi hài hước. Đối với tôi, điều đó là minh chứng cho sự thành công của bản thân trong mọi cuộc nói chuyện.
Một người nhân viên to béo, hinh như là cấp trên của anh ta truyền cho anh cốc trà sữa extra kem cheese, extra trân châu, nhìn rõ ràng là order của tôi. Mặt ông ta nhếch một bên mép như sự đồng tình cho cuộc trao đổi giữa anh ta và tôi. Tình bạn của họ có vẻ sâu xa hơn là tình đồng nghiệp, một điểm khiến tôi muốn đào sâu hơn về một con người, tình bạn của anh ta. Một ngày nào đó, có khi tôi cũng có thể có một người bạn thân như vậy, rất có thể sẽ bắt đầu từ anh ta.
Tôi cứng đờ người, ngồi xuống ghế như một đứa trẻ dốt toán trong giờ kiểm tra. Những dòng suy nghĩ trong đầu tôi cứ trôi rồi lại bị chặn lại, xoắn tít lại với nhau những những cuộn len để trong tủ cả mùa hè để rối trí hơn khi mùa đông lấy ra. Rồi ly nước đổ vào miệng tôi như robot tự động. Bỗng tờ hoá đơn bị dính vào cốc nước rụng xuống đùi. Nước thấm gần đẫm chiếc hoá đơn khiến những dòng số viết nguyêch ngoạc ở mặt sau lộ ra xuyên thấu.
"Gì đây? Anh ta đưa số cho mình ư? Tại sao anh ta lại đưa mình số vậy? Chẳng lẽ anh ta có vấn đề gì đó kinh khủng lắm thì mới thấy mình hấp dẫn chứ? Nhìn lại bản thân đi? Hay là anh ta không hiểu mình nói gì nên tưởng mình thú vị? Ngược lại có khi anh ta có hiểu những gì mình nói nên mới thấy thú vị chứ nhỉ? Mình không thể ngồi đây được nữa, nhỡ anh ta ra hỏi thì sao? Mình biết trả lời gì? Thôi nhưng không! Mình phải tỏ ra là một cool girl. Cool girl không bối rối bởi sự quan tâm của đàn ông. Cool girl không suy nghĩ về lý do tại sao ai đó thích hay không thích mình. Cool girl tin rằng mình có nhiều lựa chọn. Cool girl biết cách dẫn dắt đàn ông.
Cool girl này thì chạy bắn về nhà, quên cả sạc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top