Đi làm tại công ty... ngán nhức nách!
Thứ khiến cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa nhất trong hiện tại thì chỉ có mỗi chuyến đi bộ dưỡng sinh 15 bước từ nhà mình ra tiệm Circle K đối diện nhà. Đi qua mặt đường đê nên nó cũng chả thanh bình gì, được cái trong vòng 10 giây rảo bước tiến lùi qua 20 chiếc vạch trắng cho người đi bộ và 1,5 cái mắt lá răm nhăn nhó tiến lại gần mình, tôi ít nhất còn có thể cảm thấy là một người có giá trị cho cuộc sống.
Lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy thôi. Lặp lại nó trong từng hành động, từng cử chỉ, từng dòng story trên điện thoại, từng gói bim bim nhặt lên, từng lời order trà thái đỏ ít đường, từng giây phút nhìn mặt nhau đợi tiền vào tài khoản thu ngân, từng hàng từng lối của đống nước ngọt dẫn lối bước ra lại cái bầu trời nóng nực ấy,... Cắt đứt bởi bản giọng khản đặc gây tội lỗi bên gáy tôi.
Nhìn xuống bện cửa tự động của quán, một bà lão tóc ngắn bạc, thân hình béo ú kiểu ăn đủ, quần áo một bộ hoa nhí trùng khớp, đôi má bóng loáng ửng đỏ với một điếu thuốc ve vẩy giữ hai ngón tay: "Con ơi cho bà xin 10 nghìn mua cháo với".
Bà ta lợi dụng sự thiếu hụt dopamine trong cuộc sống của tôi, tác dụng phụ của việc mở instagram lên để lướt mà không dừng lại, giao phối cùng một công việc viết lách một đứa cấp 2 học tạm môn văn có thể làm được để cuối cùng, nhổ ra một đứa con gái 25 tuổi tưởng mình 50, chạy phần mềm tự động theo giao dịch của ngày tháng, chìa đúng tờ 10 nghìn còn xót lại trong ví mình.
Bà lão má đỏ gật đầu cám ơn lia lịa nhưng lại toát lên một vẻ thiếu sự chân thành. Nhìn bà ta đi lại thoăn thoắt qua đường, mép vẫn dính điếu thuốc phì phèo khói bụi hoà cùng khói bụi đường phố mà hừng hực khí thế của một kẻ lõi đời. Bà ta cười ha hả, chửi mấy âm thanh gì đó đã bị làm nhoè đi bởi tiếng phố phường Hà Nội buổi sáng. Vậy mà tôi vẫn nghĩ chắc bả ta chẳng phải lưu manh gì đâu, hoàn cảnh khó khăn lắm mới phải đi ăn xin từ sáng sớm thế. Mà cũng đúng, 10 nghìn chắc chắn được dùng vào thứ đem lại ít lợi ích hơn mấy cái cặp tóc kim loại 9 nghìn mình mua trên shopee. Tiền làm ra cũng đủ để nuôi bản thân, nhưng cái để nuôi nó thường vô nghĩa, nếu như có được chiếc cặp tóc đó mình sẽ vui hơn, cảm thấy xinh đẹp hơn trong vòng 30 phút khi đeo nó cho đến khi ai đó hỏi mua ở đâu, bao nhiêu tiền, chê bai cách tiêu tiền của mình, để cuối cùng lại hối hận vì đã cho nó vào giỏ hàng, hối hận vì làm công việc nay với những người này, hối hận vì để cho ước mơ trở thành biên kịch lưu vào quên lãng, hối hận vì để mất dáng người mảnh khảnh nhờ sự giúp đỡ của trà đen kem mặn, hối hận vì quên mất mình hiện diện trên cuộc sống này để làm gì. Thế là chiếc cặp tóc đấy được dúi vào dưới gầm giường, bám bụi lông mèo theo ngày tháng để đến lúc lĩnh lương, điều đầu tiên muốn làm lại là đặt 3 chiếc cặp tóc kim loại vào giỏ hàng shopee.
Một chiếc công ty ủ ê
Bằng cách nào đó tôi đã vượt qua 3 tiếng lờ đi sự tăng động đầu ngày của lũ chuột mang tên đồng nghiệp và những lời nhắc nhở deadline "gấp" để nhận ra đã là 2 giờ chiều. Một đứa con gái đam mê làm đẹp, thích viết nhật ký để giải trầm cảm, bỏ cấp 3 vì mẹ không quan tâm học giỏi hay không phải làm gì vào khung giờ này? Phim? Không có gì hay trên Netflix. Pinterest. Nếu như mày muốn đốt tiền vào Shopee. Youtube, nếu như mày muốn cảm thấy tuyệt vọng hơn về cuộc sống của mình bằng những clip truyền cảm hứng của mấy cha gymer. Tinder? Hợp lí hơn. Bumble? Được rồi.
Bumble?
Để tôi chia sẻ một chút cho bạn nghe về Bumble. Nó là Tinder nhưng chỉ con gái mới có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với match của mình. Nếu không thì không ai nói chuyện được với ai cả. Việc ai người đấy đi. Chính vì vậy nên nó là nơi để một đứa biên kịch phim bất động sản dành 15 phút mỗi ngày bộc lộ tài năng tán tỉnh của mình, một kỹ năng không cần thiết cho một đứa con gái nhưng lại là thú vui cho một đứa thiếu sự quan tâm và công nhận. Con gái không thích tôi, tôi "vạch trần' những tư tưởng được thiết lập ra để thu hút sự quan tâm của đàn ông và sự xỉa xói vô nghĩa của chúng nó. Tôi đối xử như vậy với cả lũ con trai như vậy, nghĩ rằng mình ngầu nhưng thực chất chỉ gây khó chịu đến tất cả bọn nó, để cuối cùng tôi nhận ra nhưngx điều tôi làm cũng chẳng khác gì thứ nó làm.
Vậy nên tóm lại tôi thích Bumble ở chỗ tôi có thể là chính mình, là một đứa con gái tuyệt vọng tìm kiếm sự quan tâm, chú ý của mọi người, cho dù cái sự quan tâm bọc đường của chúng nó thực chất chỉ là vỏ bọc đường cho cục lạc thối ấy để chui vào quần tôi. Mặc kệ đi, tôi cũng lợi dụng chúng nó mà, tại sao tôi phải nhận mình là nạn nhân để cảm thấy tốt đẹp về bản thân cơ chứ. Đúng vậy, thấy xấu xa vể bản thân khiến tôi cảm thấy mình giống một con người 3 chiều hơn là chỉ mấy dòng status tỏ vẻ sâu sắc của mình trên facebook.
Highlight của ngày: hành trình đi tìm match. (Để đấy ngắm thôi chứ chả nói chuyện đâu. Bà chỉ ngửi chứ bà không ăn, nói chuyện với chúng nó xong thất vọng, mệt mỏi lắm)
Chẹp chẹp. Nhấp miếng trà sữa để xem cuộc thi bio và bộ sưu tập ảnh selfie cùng chó mèo và cà phê này sẽ đi đến đâu nào. Lướt trái như lướt tạp chí phái mạnh, trừ đi phần phái mạnh, chỉ có ngồi trước mặt tiền cà phê, đứng trên cầu, đứng trên vách núi, mèo, chó, ôm mèo, ôm chó, quay mặt đi tay đút túi quần, quay lưng tay đút túi quần, qua đường tay đút túi quần, chả biết trong quần mấy ông có gì hay thế mà lúc nào cũng phải giữ khư khư thế nhỉ.
Ting ting! Match được anh trai 27 tuổi với chiếc bio dài ngoằng, chưa cần biết anh ta viết gì, cứ dài dài thì có nghĩa là có cố gắng, có tham vọng gặp được người nói chuyện hợp hơn mấy anh để bio là chiều cao của mình rồi.
Bumble thông báo bạn có một số match đang chờ bạn nhắn đấy nhưng một cô gái có công việc ổn định, có gu xem phim, nuôi 5 con mefo sống nhà căn hộ này cần hơn một vào lựa chọn.
Quẹt trái, nhấp ngón trỏ, hai ngón cái chuẩn bị vị trí, một dùng chữ tự động nhảy lên trong đầu để hai ngón cái đánh như bản nhạc: "Sáng nay e đưa 10k cuối cùng còn sót lại trong ví mình để cho một cô ăn mày trước cổng Circle K, xong cô ta cầm tờ tiền sang đường mua tấm lô đề, hay vé lô đề em cũng không chắc nó gọi là gi nữa, nhưng mà cảm giác hình như em bị lừa. Anh nghĩ sao?" - Tôi ấn Enter xong thì cũng có phần thấy hơi quá, nghĩ bụng ông này không biết có nghĩ mình bị hâm không mà hỏi câu đấy, đã thế còn là câu nói đầu tiên nó biết về mình, nhưng mà nhỡ ông ý có khiếu hài hước và sự dí dỏm đặc biệt để trả lời một cách khiến mình phấn khích còn hơn mỗi lần cho sản phẩm vào giỏ hàng Shopee thì có khi, có khi thôi, anh ta lại là người đặc biệt dành cho mình chăng?
Và anh trai trả lời: " Anh nghĩ em đưa cho cô ấy là đúng mà, người ta dù có tốt hay không thì hành động của em vẫn là một hành động tốt".
Thở dài. Anh ta cũng ngây thơ giống mình. Một đứa ngây thơ không thể đi ghép đôi với một đứa ngây thơ tương tự được. Unmatch.
Và cứ như vậy hết ngày này sang tháng khác, cứ hơn 2 giờ chiều tôi lại giở Bumble ra để chia một phần niềm nở của mình cho một người ngẫu nhiên, để cho xác suất gặp được một chàng trai đúng "ý" mình lại càng trở nên vô nghĩa khi cái bánh nhân sự quan tâm của mình cũng ngày càng bị chia nhỏ ra hơn.
---
Trời đen sạm ám bẩn những thành tường vàng nhờ nhờ trên con đường xi măng vỡ, dẫn vào khu kho vật liệu xây dựng (dùng cho những văn phòng không muốn dành bất cứ đồng nào vào cơ sở vật chất).
Có lẽ tinh thần của tôi cũng sạm sụi hơn mỗi khi đi và đến cái con đường ngày càng hẹp lại hơn bởi sự xiết chặt vô hình, cứ bóp nát tâm hồn tôi hơn mỗi phút giây trôi qua.
Mấy con chó ta cụt đuôi được các người công nhân xưởng gỗ trong khu nuôi nấng chỉ để làm giả cầy mới đẻ được đàn con bụ bẫm, khiến trong lòng tôi cũng có chút rung động gì đó, gì đó tôi không biết nữa, nhưng nó là sợi dây duy nhất kéo đôi chân để nhấc bước đi về nhà. Mũi bọn chúng ướt ướt, giống lúc tôi cầm lên cốc trà thái đỏ tại Circle K, niềm vui nho nhỏ mỗi sáng chật vật cả tinh thần lẫn thể xác để vực dậy ra khỏi giường nối với niềm vui đẩy tôi về với 5 con mèo, chốt lại một cánh cửa của ngoài hôm qua, dừng lại mãi, bắt đầu mãi, không nơi nào nối nơi nào, không điều gì dính liền với điều gì.
Một vòng tròn lặn xuống để một vòng tròn khác đi lên bầu trời, hoàn tất và không hoàn tất một vòng tuần hoàn sầu não vĩnh cửu, để lại dẫn tôi quay lại quán Circle K một cách vô thức một lần nữa. Nhưng hôm nay, hay hôm trước, hay hôm sau, hay bất kỳ một ngày bất thường nào đó trong cuộc đời, tôi quyết định không giơ tờ 10 nghìn xuống cạnh điếu thuốc lá trên mép bà lão má đỏ ngồi bệt ngoài chiếc cửa tự động, mà giờ đã không thèm đóng lại vi bà ta.
Một điều gì đó khiến tôi nghĩ khác đi, một thế lực nào đó lớn lao hơn tôi, hay chỉ vẫn là tôi nhưng sự coi thường chính mình khiến tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện bất thường trong cái cõi đời tẻ nhạt như ngũ cốc không đường, như phim mà không có đồ ăn, như áo mà không có quần, như máy tính mà không có màn hình vậy. Nó kỳ cục, nhưng chưa đủ để khiến một người có lối sống lành mạnh quan tâm, đó là để nói rằng tôi đã thực sự sống chậm lại trong giây phút đó để định hình bản thân mình có phải một con người từ chối lời ăn xin của một ngừoi ăn mày không?
Tôi đâu có tôn trọng đồng nghiệp, tôi đâu có nghe lời mẹ tôi, tôi đâu có tiết kiệm tiền để dành cho người thân lúc cần, tôi có coi trọng từng đứa con trai tôi quẹt trái trên Bumble đâu mà tôi lại cảm thấy áy náy khi không đưa tờ 10 nghìn cuối cùng còn sót lại trong ví mình?
Tất cả những tư duy này thoắt ẩn trong tôi thực chất cũng có có nửa giây, nhưng tôi nghĩ nó quan trọng cho sự tiến bộ của bản thân, có khi nó còn đem lại một cú ngoặt khiến tôi tìm ra được chính mình là ai, tìm ra được niềm vui thực sự ẩn chứa đằng sau từng hành động tưởng chừng vô nghĩa của mình.
Vậy là sau 1 giây đó, tôi lại bước vào vòng lặp vĩnh cửu của sự tuyệt vọng vô hình.
- "Địt mẹ con ki bo" Bà lão má vẫn ửng đổ một cách hồn nhiên nói thế đằng sau lưng tôi.
- "Thôi được rồi" - Phần hoạt động tự động trong cách giao dịch hằng ngày của tôi trỗi dâỵ: "Mai đưa bà ý 10 nghìn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top