Chương 2

Triệu Nhược Đan đang nấu ăn thì Triệu Khiết tiến vào từ đằng sau, bàn tay to lớn nhẹ vuốt lọn tóc vào vành tai cô. Cô hơi giật mình, quay ra nhìn em trai mình, khẽ gõ đầu một cái:
- Thằng quỷ này, còn chọc chị!! Nếu thích làm mấy trò này thì tìm bạn gái đi!!! Chị đang muốn có em dâu phụ giúp chị việc nhà đây!!
Mặt Triệu Khiết thoáng chốc trở nên u buồn nhưng rất nhanh lại trở thành khuôn mặt ngập nước đầy đáng thương:
- Đừng mà chị hai đại nhân, em còn yêu đời không muốn bị trói buộc đâu, hu hu...
Cô bật cười, ấn đầu Triệt Khiết:
- Em đó, thôi lấy bát đũa đi chị bày cơm ra ăn!!
Triệu Khiết nhìn cô vội vàng lấy bát đũa như nhìn thấy cô vợ nhỏ, ánh mắt trở nên hiền hòa hơn. "Nhưng nếu là em, tôi nguyện bị trói buộc cả đời..."
_______
- Anh à, đừng giận con!! Thằng bé chỉ là bị con Triệu Nhược Đan kia làm mù mắt thôi!! - Thẩm Thất khẽ lay tay chồng mình. Triệu Hoằng nhìn vợ mình, ánh mắt trở nên thâm trầm:
- Anh không giận nó thì giận ai đây? Rõ ràng là con trai của Triệu Hoằng này mà vì một đứa con gái cãi lại cha mẹ. Nó nghĩ nó là ai? Nó là vua hay sao mà nghĩ ai cũng phải nghe nó? Đúng là nghịch tử mà!!!
- Nhưng anh nghĩ xem thằng bé được nhận thận của con kia nên mới như vậy. Anh hiểu nó nhất mà, nó không thích nợ ai bất cứ thứ gì rồi nó sẽ biết con kia là một đứa không tốt lành gì và quay lại với chúng ta!!!
Triệu Hoằng khẽ gật đầu, Thẩm Thất lúc này mới yên tâm, cơ mặt cũng dãn ra được phần nào. Nhược Đan mày cứ đợi đấy!! Đồ sao chổi dám hại con tao mày phải trả giá!!!
_________
"Phong Tử, cậu mau đọc tư liệu về Triệu Nhược Đan cho tôi!!" - Âm thanh trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ trong bóng tối. Người mang tên Phong Tử ngồi ở ghế phía dưới, ngả ngớn nói:
- Cô gái này năm nay 17 tuổi, hiện tại thất nghiệp sống cùng em trai Triệu Khiết tại một căn nhà trọ phía nam Quảng Châu. Cô ta mắc vào tai tiếng là giựt chồng người khác và giờ đang có thai được 2 tuần trong bụng. Đại tiểu thư của Triệu gia, nhưng cũng có tư liệu nói rằng là đứa con nuôi, cha thật là Triệu Bân đã mất cách đây 13 năm trước nhưng không đủ xác thực. Còn nữa, cô ta mất trí nhớ cũng vào thời gian đó, mẹ cô ta hiện tại không rõ tung tích. Đó là toàn bộ tin tức tôi tìm được.
- Duân Miên?
- Vâng, theo tôi điều tra được. Tài sản của cô ta nhận được từ Triệu gia là một căn nhà ở ngoại ô, một chiếc ô tô và 1 vạn tệ. Còn Triệu Khiết là tập đoàn của Triệu gia, năm căn nhà ở trung tâm thành phố, 100 vạn tệ, 2 chiếc xe đua.
- Ồ, được rồi!! Lui ra đi..
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên. Triệu Hoằng, Thẩm Thất xem ra.. Hai người rất chờ tôi quay về... Triệu Nhược Đan, đợi tôi em sẽ không phải chịu khổ nữa!! Vợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top