Buổi sáng hiểu lầm
-Chào buổi sáng tốt lành. Hôm qua em leo lên cửa sổ ngủ, hại ta sáng sớm phải bế em xuống, nếu không em rớt xuống dưới đất đau hết cả người đấy. Cũng may là không rớt xuống thật. – Anh chủ ngồi xổm xuống nhìn ta.
Ta vẫn còn ngái ngủ, lơ mơ nghe được từ có từ không. Hôm qua ta leo lên cửa sổ... ngắm thành phố ấy mà... bế ta xuống...thảo nào nằm êm thật đấy, ta cứ thắc mắc tại sao bậu cửa sổ lại êm như vậy... rớt xuống đất hả... ta nằm ngủ rất ngoan, không có lăn qua lăn lại nên không rớt đâu.
Ta mở mắt, sao trời vẫn tối vậy, anh chủ che mất ánh sáng rồi. Meooo. Ta lười biếng bước ra ổ, dụi dụi đầu vào mắt cá chân anh chủ. Meooo, meoo. Anh chủ, ta muốn ăn sáng.
-Eli của anh giỏi quá. Muốn đi phơi nắng đúng không? Nào, chúng ta ra ban công.
HẢ??? TA MUỐN PHƠI NẮNG HỒI NÀO??? TA MUỐN ĂN SÁNG!!!!!
-MEOOOO, MEO, MEOO.
-Chà, em nóng lòng muốn phơi nắng như vậy hả? Ta bế em ra đó luôn nha.
Anh chủ tươi cười nhấc bổng ta ra ban công, rồi đặt ta xuống dưới nơi có nhiều ánh sáng nhất, mặc kệ ta vẫy vùng muốn thoát ra, chạy về phía để đĩa ăn của ta. Sau đó, anh chủ đứng dậy, đi vào phòng:
-Em cứ phơi nắng thỏa thích nha. Ta đi làm đây.
ÍT NHẤT HÃY CHO TA ĂN SÁNG RỒI MỚI ĐI CHỨ!!!!
-Anh để đĩa thức ăn trong nhà bếp đấy. Sáng nay có cơm trộn cá, anh cũng để một đĩa sữa gần đó đấy. Nếu em đã uống hết sữa mà vẫn khát thì anh để một tô nước gần đó luôn. Anh vào phòng làm việc đây, em đừng quấy rầy anh nhé. Đừng có cào, xé sô pha với thảm và màn đấy. Em mà cào thì cơm trưa sẽ không có cá đâu. Ngoan nha.
-Meo.
Ơn trời anh chủ vẫn chưa quên bữa sáng của ta.
( ' ▽ ' )
Ta kéo đĩa thức ăn và đĩa sữa ra ban công, thong thả ăn sáng trong tia nắng ấm áp, tận hưởng không khí trong lành trên đây trong khi anh chủ bận rộn với cái máy tính của mình. Cơm trộn cá ngon quá, sữa cũng ngon nữa.
Ăn cơm trộn cá.
Uống sữa.
Ăn cơm trộn cá.
Uống sữa.
Ăn cơm trộn cá.
Uống sữa.
Ăn cơm trộn cá.
Uống sữa.
Ăn xong rồi, sữa cũng hết rồi. Ngon quá đi, no quá đi. Trong tia nắng ấm, ta lim dim mắt để rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Giờ mà có thêm cả cỏ bạc hà mèo nữa thì tuyệt vời. Các con mèo khác trong tiệm thú nếu biết ta sống như thế này thì ghen tị với ta lắm đây. Cũng phải thôi, vì anh chủ của ta chỉ có một mà thôi.
<( ̄︶ ̄)>
qN��V�ܜ�@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top