4. Đồ sao chổi!
- Nè, sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi từ nãy đến giờ vậy hả? - Taeyong vẻ mặt cáu bẳn, quay lại hét vào mặt Jaehyun khi cậu đã theo sau mình từ lúc mới vào lớp đến giờ. Cũng đã đến giờ ra về mà cậu ta không chịu rời một bước, lại chẳng buồn nói một tiếng nào mà cứ im im khiến Taeyong càng thêm bực bội.
Không biết do số Taeyong đen đủi hay cậu ta chính xác là một tên sao chổi hạng nặng. Người gì mà làm cho người khác lần đầu gặp đã chẳng muốn gặp lại lần thứ hai rồi. Đằng này lại xui xẻo đến mức bị xếp học chung kẻ đáng ghét này, đúng là số Taeyong xui xẻo tận mạng luôn mà!!
Taeyong từ lúc chuyển tới đây, cậu không khi nào được yên cả, nếu tên Youngho cứ liên tục quấy nhiễu, làm khó dễ cậu thì cái tên Jung Jaehyun này lại cứ bám theo cậu suốt ngày, hết tự ý vào nhà lại lẽo đẽo theo sau như trẻ con lạc mẹ, hơn nữa lại còn trưng ra cái bộ mặt im thin thít như bị ức hiếp ấy... Người khác không biết lại bảo cậu ăn hiếp hắn cho mà xem. Thật là quá đen đủi.
Taeyong đêm qua còn mè nheo với mẹ xin chuyển nhà, chuyển trường, kết quả là lại bị mẹ mắng cho một trận... Đến mẹ còn không thương mình nữa rồi!
Jaehyun bước lên, đứng đối diện Taeyong, cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn hung dữ trước mặt đang nghiến chặt răng, nhìn mình với đôi mắt đầy thăm thù đại hận.
- Mẹ cậu nói cậu phải chơi với tôi! - Jaehyun nhẹ giọng, cố trấn an bản thân trước phản ứng dữ dội của Taeyong sau khi nghe xong câu nói phát ra từ chính kẻ mà cậu ta cho là xấu xa, xem chả khác gì kẻ thù.
Tất nhiên không ngoài dự đoán, Taeyong hét ầm lên một tiếng khiến Jaehyun giật mình đến mức lùi lại mấy bước, nhắm tịt mắt lại, gương mặt nhăn nhó như đang chịu cực hình.
- Cái gì? Tại sao tôi phải chơi với cậu? - Không tránh khỏi bất ngờ, tiếng hét dữ dội của Taeyong đúng là có thể dọa được người, khiến giật Jaehyun giật bắn người suýt nữa thót tim ra ngoài.
Taeyong trơ đôi mắt cay nghiệt nhìn cậu bạn họ Jung đáng ghét đang bối rối trước mặt, hai lòng bàn tay run rẩy co chặt lại.
- Tôi... - Jaehyun đang lơ ngơ tìm lý do để giải thích thì Taeyong sau cái liếc xéo đầy thù hận đó đã vội đi mất mặc kệ cậu đứng một mình mà còn chưa nói được lời nào.
- Có điên không chứ?! - Taeyong khoanh hai tay trước ngực vẻ tự cao, cậu lẩm bẩm một mình. Cậu không nghĩ lại có chuyện vô lý như vậy đâu, tại sao lại phải chơi với hắn chứ? Thế nào hắn cũng đổ cho đây là ý kiến của mẹ cậu.
Cậu vẫn luôn nghi ngờ, tại sao hắn lại bám cậu như vậy, còn lấy mẹ ra làm lý do để thân với cậu... Nhưng mà Taeyong chỉ nghĩ được đến đây thôi, dù gì cậu cũng không phải thám tử nên đành bó tay, tốt nhất là ác với hắn một chút, dần dà hắn sẽ chán mà lơ đi thôi.
Taeyong hôm nay đúng là gặp chuyện hài nhất từ trước đến giờ, 12 năm sống trên đời chưa từng thấy một kẻ trơ trẽn, mặt dày đến như vậy. Cậu ta đang cầu xin cậu hãy chơi với cậu ta, trong khi cậu ta không xem lại bản thân mình chẳng ra làm sao? Đúng thật là bó tay!
Cậu phủi phủi tay, bị cái bụng đói đang trình diễn kèn trống nên tạm thời bỏ qua cái tên Jung Jaehyun trong đầu vậy.
Taeyong từ trước đến nay chơi một mình quen rồi, mặc dù có hơi buồn một chút và nhiều khi cũng có hơi tủi thân... Nhưng mà mặc kệ, cậu tự cho mình là người mạnh mẽ, tinh thần thép nên không vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà yếu lòng đâu. Chỉ có tên Youngho là ngoại lệ, hắn dám làm phiền cậu... Nhưng mà kể cũng lạ, hắn mấy hôm nay chết mất xác ở đâu rồi không biết?!
- Aaaaa... Mẹ ơi, cứu con với!!! - Taeyong hét ầm lên rồi chạy vụt như lao phóng về nhà. Giữa đường cậu thở hì hục nhứ sắp đứt hơi, cả hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi khiến cậu trông chẳng khác gì một chú mèo vừa mới bị ướt mưa tìm đường về nhà.
Mấy con mèo này định cư trước ngã ba gần nhà Taeyong, mỗi khi muốn vào nhà thì phải đi qua khu vực này của chúng. Lần nào may mắn đi ngang mà chúng không để ý thì coi như cậu thoát được một kiếp nạn, còn lần nào mà chúng để ý là cậu sẽ chạy thục mạng như hôm nay đó...
Hôm nay lại tiếp tục là một ngày xui xẻo của cậu, hết bị tên kia làm phiền lại bị mấy con mèo điên này chặn đường.
Vừa về đến cổng lại nhìn thấy thứ mà cậu không muốn. Jaehyun đã đứng đó từ bao giờ, Taeyong không tránh được kích động mà tiếp tục đi tới dùng cái miệng manh động của mình xài xể cậu.
- Cậu ở đây làm gì? - Taeyong cau mày, gắt gỏng nhìn Jaehyun, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào bên trong da thịt con người đó.
- Lúc nãy... Lúc nãy tôi về trước cậu rồi mà?! - Taeyong bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cậu ta có siêu năng lực gì mà xuất hiện ở đây nhanh vậy?
- Tôi, tôi đi đường tắt! - Jaehyun vẫn với gương mặt dịu dàng như thế đối với Taeyong. Cậu biết rõ khi xuất hiện trước mặt Taeyong như vậy, cậu ta sẽ kích động lên mà toàn gieo mấy lời cay đắng trước cậu, bởi Jaehyun biết rõ là Taeyong vô cùng ghét mình. Nhưng mà người ta có làm gì sai đâu, người ta chỉ là muốn chơi với cậu thôi mà!
- Cậu biến đi!!! - Taeyong lập tức nhe nanh vuốt đanh đá ra tấn công Jaehyun bằng một màn liếc xéo và cả nghiến răng ken két liên tục.
- Sao tan học rồi mà cậu vẫn chưa tha cho tôi vậy hả? Cậu ám tôi mấy giờ đồng hồ liên tục chưa chán sao? - Taeyong bắt đầu chì chiết Jaehyun bằng giọng điệu vừa như cầu xin mà vừa như muốn đuổi cổ người ta cút xéo khỏi đây ngay lập tức.
Jaehyun vẫn đơ ra sau màn độc thoại của Taeyong. Cậu không biết phải lựa lời thế nào để nói.
Ngay lúc này Taeyong đã xem Jaehyun là sao chổi rồi đó, những lần hắn ta xuất hiện đều làm cậu khó chịu, thậm chí là tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Nhớ đến chuyện vì hắn mà cậu bị phạt hôm trước, cậu còn chưa hết hận hắn.
- Tôi... Tôi nói thật đó, mẹ cậu nói tôi tìm cách làm thân với cậu! - Jaehyun ngập ngừng ngập ngừng từng con chữ nơi cổ họng đang run rẩy vì con người đáng sợ trước mắt. Từ nãy đến giờ Jaehyun chỉ đứng yên xem Taeyong quơ tay múa chân mà chẳng dám hó hé điều gì, cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói một câu bào chữa cho mình.
Thấy Taeyong có vẻ đang im lặng lắng nghe, cậu nói tiếp:
- Mẹ cậu nói cậu có điều gì đó không ổn nên hay than vãn với mẹ là muốn chuyển trường... Vì vậy...vì vậy, mẹ cậu muốn...muốn tôi bảo vệ cho cậu! - Nỗi sợ bao trùm lấy gương mặt non nớt của Jung Jaehyun khi ngập ngừng nói ra, nhưng cậu vẫn can đảm nói ra một lượt rồi mạnh dạn chịu trận sau vậy.
- Cậu vừa nói gì? - Taeyong nhăn trán, gương mặt tức giận vừa được hạ hỏa một chút xong, điều đó làm Jaehyun buồn cười không chịu được khiến cậu cười phụt luôn cả nước bọt văng vào mặt Taeyong.
- Cái đồ dơ dáy, bẩn thỉu này!! - Taeyong la toáng lên khiến cả khu phố đang im lặng bỗng ngập trong thanh âm như muốn rung chuyển cả đất trời. Cậu tiến đến gần Jaehyun, mỗi tội chẳng dám làm gì vì đang đứng trước cổng nhà, không khéo lại bị mẹ phạt nữa!
Đưa tay lau nhẹ mặt như mèo rửa mặt mùa mưa, Jaehyun đã ghi nhớ hình ảnh lúc đó của cậu vào trong đầu. Nhưng nó là bí mật.
Jaehyun thấy Taeyong không phản kháng gì nữa, cậu liều mình nói tiếp:
- Vậy... Vậy nếu cậu không chịu thì cậu đổi họ thành họ Jung đi, là Jung Taeyong thì sẽ không ai ăn hiếp cậu nữa. Có được không? - Taeyong thoáng ngạc nhiên, trợn tròn cả hai mặt lên trước sự ngốc nghếch của của tên sao chổi này. Bộ hắn nghĩ như vậy sẽ có tác dụng thật à? Hắn nghĩ hắn hay bố hắn là ông trùm chắc? Ai sẽ sợ cái họ của hắn chứ? Hắn thật sự là ngốc đến mức nào vậy?
Taeyong tất nhiên không phải con nít, làm sao có thể bị lừa bởi mấy câu nhảm nhí này được. Cậu đã mang họ Lee thân yêu này hơn mười năm qua rồi, nghĩ làm sao lại đi đổi thành họ của kẻ thù không đội trời chung chứ?
Mà thực tế thì dạo này chẳng ai dám ăn hiếp cậu nữa, chỉ trừ cái tên đang lải nhải trước mặt cậu là khiến cậu khó chịu đến mức muốn chuyển trường thôi.
- "Cậu bị ngốc nặng à mà không biết khúc mắt lớn nhất của tôi hiện giờ là cậu chứ không phải một ai khác. Cái tên muốn bảo vệ tôi lại liên tục làm phiền tôi. Buồn cười!" - Taeyong nghĩ trong bụng, nhưng lại không dám nói ra vì sợ sự ngu nghếch của hắn không cho phép hắn hiểu.
Nội tâm đang đôi co thì mẹ từ trong nhà cất tiếng gọi.
- Hai đứa về rồi à? Nào, cả hai vào ăn chè đi!
Taeyong còn đang hứng khởi vì được mẹ ưu ái làm món chè mà cậu thích để cậu thưởng thức sau giờ học thì cậu đột nhiên liếc qua nhìn bên cạnh... Ôi cái tên đáng ghét đó cũng theo cậu vào trong để ăn chực kìa. Còn đeo bám đến bao giờ nữa đây hả? Mau biến đi! Có ăn cũng nuốt không trôi mà, có khi còn bị cái gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội vạ của hắn chọc cho tức đến nghẹn mà chết mất thôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top