Ngày thứ 27

Em đang xem lại quyển album của chúng ta

Kỳ nghỉ mùa hè ở Tân Cương năm đó, em thật sự rất nhớ, là điểm đến hứa hẹn đầu tiên của anh và em sau khi chúng ta đã cùng sống chung một nhà

Anh nói muốn cùng em trải qua cuộc sống của một cặp đôi như những đôi yêu nhau khác, lúc đấy anh rất muốn kết hôn với em, nhưng anh chưa thể thực hiện ngay được. Anh muốn nỗ lực làm việc, trở thành nhân viên chính thức, sẽ dành dụm tiền để có được một mái ấm của riêng chúng ta
Khi chúng ta cùng nhau đi đến Tân Cương, nhìn những ngôi nhà cũ kỹ ven con đường thôn quê, vài ngôi nhà có mảnh sân nhỏ ở phía trước và hàng rào gỗ mọc um tùm những luống hoa dại màu sắc sặc sỡ. Em đã liên tục cảm thán, nếu được sống ở đây chắc hẳn sẽ rất thích!
Anh máy móc xoa đầu nói với em, nếu em thích, vài năm nữa sau khi đã mua được nhà ở thành phố, sẽ lại tìm cho em một ngôi nhà nhỏ ở vùng này
Cuối tuần có thể đến đây nghỉ ngơi thư giãn,
về già , khi con cái đã trưởng thành, chúng ta sẽ về đây dưỡng lão, đô thị phồn hoa ồn ào kia, để lại cho tuổi trẻ
Khi ấy em nhận ra suy nghĩ của chúng ta về tình yêu, về cuộc sống có sự khác biệt rất lớn

Em chỉ muốn mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn, mỗi giây phút còn yêu nhau, mỗi khoảnh khắc chúng ta bên cạnh nhau, em sẽ luôn trân quý. Không màn đến ngày mai, chỉ sống cho hiện tại

Anh lại luôn nói  về tương lai, tương lai mà anh nói trong đó luôn có em
Anh vẽ lên nhiều kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta, khi ta kết hôn, sau khi kết hôn, đến lúc nhận nuôi một đứa trẻ, lên kế hoạch nuôi dạy con của chúng ta

Khi có con rồi, anh nói sẽ không phải để em một mình vất vả ở nhà chăm con, có thể mang việc về nhà làm, ở nhà cũng có thể làm việc vừa có thể chăm sóc tiểu bảo bối của chúng ta.
Dù sao công việc của em không ràng buộc về thời gian nhưng anh biết tay chân em rất không yên, thích ra ngoài khám phá, anh sợ em có bảo bối rồi suốt ngày lo sợ, không dám ra ngoài, ở lâu trong nhà sẽ sinh tâm bệnh....
Chương Chương ngốc, anh chính là tâm bệnh của em

Em đúng là người ngoài hành tinh như anh nói, rất kỳ hoặc.... Vì sao tấm hình anh ăn thử đặc sản Tân Cương, loại bánh sữa chua đó, thật sự chua đến rùng mình làm anh vận hết cả cơ mặt, nhăn nhíu như một chú khỉ ăn ớt
khi đó em vừa cầm máy không ngừng tay bấm chụp liền mấy tấm vừa cười đến không thở nổi

Rõ ràng em đã từng nhìn anh và vui vẻ đến như vậy, sao bây giờ vừa nhoẻn miệng cười mà nước mắt đã rơi theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top