Ngày thứ 25

Hôm nay em có buổi chụp hình ngoại cảnh, khách hàng là hai ông bà lão , họ muốn làm một bộ ảnh kỷ niệm 45 năm bên nhau.
Hai người vẫn rất yêu đời, mỗi bức hình đều cầm tay nhau hoặc nhìn về nhau như thể đến muôn kiếp sau họ vẫn nguyện một lòng một dạ với đối phương

Chụp xong cho hai ông bà lão, để họ xem qua một lượt rồi đánh giá, họ rất ưng ý. Lưu Chương, em có thể thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt họ.

Em cũng đã từng như thế, ngày em đến cửa hàng trang sức, đặt nhẫn kết hôn cho chúng ta. Nhân viên tư vấn đã nói với em, nhìn vào đôi mắt và nụ cười trên môi em khi cẩn thận lựa chọn qua từng chất liệu, từng kiểu dáng cho chiếc nhẫn...hẳn là em yêu người đó rất nhiều,người đó khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà em đặc biệt chuẩn bị chắc chắn sẽ rất cảm động

Em tạm biệt hai ông bà lão,hẹn một ngày sẽ gửi cho họ cuốn album hoàn chỉnh, gia công theo yêu cầu riêng của họ. Em lang thang trên từng con phố, chụp vài bức ngẫu hứng, về gần đến nhà cũng đã tối muộn, đi ngang và đứng trước cửa hàng McDonald's em do dự một lúc cũng quyết định bước vào.

Vẫn là chị nhân viên thường đứng ca tối ở quầy chọn món ấy, em đội nón và đeo khẩu trang, đi từ ngoài vào mà chị ấy vẫn nhận ra em, có lẽ chị ấy đã quá quen với 2 cậu thanh niên, một tuần phải  4-5 lần, luôn đến cửa hàng của họ vào lúc tối muộn để ăn khuya.
Chị ấy hỏi em vẫn chọn phần ăn như cũ?
Em vô thức gật đầu và nói cám ơn
Khi phần ăn được đưa ra, chị ấy chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi em muốn đóng gói mang về hay ăn ở đây. Trước mặt em là khay phần ăn tại chỗ, chị ấy đã hỏi em : " Hôm nay anh bạn kia không đi cùng em nhỉ? Có muốn mang về không?"
Em cảm thấy thật trớ trêu, trong lòng cười khổ  nghĩ lại vốn dĩ muốn ngồi ở đây ăn, lại order phần ăn 2 người...nghĩ đến đây  nước mắt đã ngập khoé mi từ lúc nào, cảm thấy thêm một chút nữa thôi sẽ rơi ra, em vội nhờ chị ấy đóng gói lại và mang về căn hộ

Lưu Chương, khi em một mình nhưng lại luôn vô thức giữ lấy thói quen của hai chúng ta, hoài niệm nhưng cũng rất thống khổ, rất tuyệt vọng khi nhận ra một trong hai đã không còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top