Ngày thứ 21

Lưu Chương, anh đúng thật là một ông lão hay lo trước tính sau. Những thứ anh để lại, đều để tên em là người thừa kế hợp pháp

Hôm nay luật sư  của anh đã đem chiếc hộp ấy đến giao lại  cho em, có rất nhiều thứ bên trong bao gồm ít giấy tờ và những món đồ ngày trước anh luôn giữ kỹ
Em cầm trên tay quyển sổ đóng dấu quyền sở hữu căn hộ mà chúng ta thuê và sống cùng nhau, nay chỉ còn mỗi em.
Vậy mà trong đó, tên người sở hữu lại là em.

Khi đó em dọn đến căn hộ của anh, em đã không ngừng khen căn hộ mà anh thuê rất đẹp, rất tiện nghi, em đặc biệt thích khung cảnh xung quanh. Từ ban công hoặc cửa sổ phòng khách, mỗi buổi sáng hoặc chiều hạ đều có thể ngắm trọn bình minh lên và hoàng hôn buông xuống sau đường chân trời vô tận của con sông lớn ven thành phố này.
Khi anh cùng em ngắm hoàng hôn từ ban công của căn hộ, anh đã quay về phía em, vòng tay qua sau eo em, mặt đối mặt và hỏi ước muốn sau này của em là gì? Em đưa tay ôm lấy khuôn mặt của anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, khẽ chạm trán vào nhau, em muốn nói một cách chân thành nhất,
rằng chỉ cần là anh, cùng anh trải qua những ngày tháng như hiện tại, có anh, có em, chúng ta có nhau Là chỗ dựa cho nhau là đủ. Em nói mỗi ngày đều muốn cùng anh đón bình minh và khi tan tầm,
nếu có thể, kịp ngắm hoàng hôn cùng nhau thì tốt biết mấy

Lưu Chương, anh từng nói cuộc sống và tình yêu của chúng ta sẽ luôn có lúc thăng trầm, như hoàng hôn trầm mình xuống để lại đêm tối nhưng đêm tối sẽ qua đi, bầu trời lại sáng, bình minh luôn ló dạng mỗi sớm mai và ngày mai sẽ lại đến
Anh chỉ hy vọng mỗi ngày trôi qua, đều có thể bắt đầu ngày mới cùng em.

Nhưng hiện tại, tình yêu của chúng ta chỉ còn nhuốm màu hoàng hôn thôi Lưu Chương ạ... Bình minh mỗi ngày vẫn le lói chút ánh sáng qua khung cửa sổ đã khép lại, nó vẫn đến vì đó là quy luật tự nhiên, bình minh không tái sinh không đến vì tình yêu của chúng ta nữa

Những ngày tháng bình yên của anh và em mãi mãi dừng lại vào hoàng hôn chiều hôm ấy, không có ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top