Ngày thứ 10
Lưu Chương, hôm nay em thật sự đã gọi đến số điện thoại của anh
Vốn dĩ em đinh ninh rằng sẽ không có hồi âm
Nhưng em rất nhớ bản nhạc chờ ấy,
bài hát "Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi" mà anh và em đã cố ý cài vào nhạc chờ. Bài hát cất lên đúng vào ngày đầu tiên chúng ta nhận ra tình cảm trong lòng đối phương, bài hát ấy trải theo cái ôm siết cùng nụ hôn vụng về đầu tiên của chúng ta
Khi cuộc gọi được kết nối, bài hát ấy đã vang lên lần nữa, cảm giác như anh vẫn còn bên em, như chưa từng rời xa em
Là mẹ của anh, dì ấy đã nhấc máy
Dì đã gọi tên em, "Lâm Mặc, là cháu?"
Em biết dì đã nhìn qua tên hiển thị trên màn hình khi có cuộc gọi đến, dì chưa từng nghe đến cái tên này. Lần đầu tiên gặp, anh chỉ giới thiệu với dì rằng em là Mặc Mặc và sau đó trải dài những ngày mà tên của em không thể nhắc đến trước mặt dì, em nhớ ngày đó chúng ta và dì không thể cùng chung một suy nghĩ
Dì đã rất tức giận, đánh và mắng anh rất nhiều, anh thì vẫn lặp đi lặp lại tên em, cố gắng giải thích chuyện này không phải do em , là anh trước, là anh chủ động, là anh tiếp cận em trước
Dì lặng lẽ rơi nước mắt, dì bắt đầu ôm lấy ngực và từ từ ngã khuỵ xuống...anh đã đứng quay lưng lại với dì, cố nói hết tất cả những điều khiến anh cảm thấy khổ sở bao lâu nay, vừa nói anh vừa cố nén những giọt nước mắt đã chực tràn nơi khoé mi
Lần đầu tiên em chứng kiến dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng ấy của anh, rất khác anh của thường ngày, em đã chua xót nhận ra..tiểu thái dương của em vốn luôn sống giữa bầu trời ngày trong xanh và đêm tối tịch mịch
Khi dì bắt đầu lịm dần và ngã gục trên tay vịn ghế sofa, em xin anh dừng lại, ghì chặt vai anh và khẩn cầu anh đừng nói về em ở đây nữa.
Em cùng anh đưa dì lên chiếc xe cấp cứu, tất cả trở nên hỗn loạn
Em nhớ tên ngốc nhà anh không để em đổi tên của mình trong danh sách liên lạc của anh thành "Lưu Mặc" . Anh nói sau này sẽ gả cho em, chết làm ma nhà em
Em đã vờ khi dễ anh, nói anh quá dễ dãi, không ai lại như anh cả, chỉ nói một câu, không cần ra điều kiện sính lễ, đã muốn gả luôn vào nhà người ta
Anh nói muốn "Lâm Mặc" là duy nhất, muốn em là chính em, không cần phải thay đổi. Anh còn dùng 4 điểm "sở hữu" mà em độc quyền nghĩ ra, chấm 4 góc xung quanh tên em, nói rằng cái tên này chỉ thuộc về mình em
Lúc dì gọi tên em, em đã thoáng có chút lo lắng, chợt không biết nên hồi đáp như thế nào
Tưởng chừng ngày anh đi, thế giới này không còn nỗi sợ nào có thể xâm chiếm lấy em nữa
Giữa khoảng lặng 2 đầu cuộc gọi, dì lại chủ động mở lời, như muốn phá tan bầu không khí tĩnh mịch
Dì hỏi giọng hát từ nhạc chuông điện thoại anh, có phải là của em không? Dì kể những lần anh về thăm nhà, đêm nào cũng nghe bài hát này lặp đi lặp lại phát từ phòng của anh
Lưu Chương, hoá ra anh lại nói dối em nhiều thật đấy, rốt cuộc anh còn nói dối em những gì nữa?
Bữa khuya em nấu tệ, anh tan làm về rất mệt, vừa ăn hết không sót lại gì ,vừa khen đồ em nấu rất ngon
Bữa trưa luôn nói với em không cần lo, anh ăn rất đầy đủ. Nhưng Châu Kha Vũ vừa là bạn em vừa là đồng nghiệp của anh, cậu ấy nói với em nên khuyên anh buổi trưa đi ăn cơm cùng mọi người, đừng sợ mất thời gian chỉ lo chạy deadline cho kịp giờ tan làm mà toàn gọi thức ăn nhanh, có hôm chỉ uống coca nạp đường thay cho bữa trưa.
Em biết, anh là vì sau này không muốn ở lại tăng ca, muốn hoàn thành công việc sớm, tan làm đúng giờ về nhà với em, sợ em sau khi trở về nhà một mình nhàm chán, không có người bầu bạn
Anh nói, muốn sau này có gả cho em rồi thì giữa chúng ta vẫn vậy, tránh để em cảm thấy anh vật đổi sao dời, nghĩ anh thay đổi không còn cần em nữa...Cũng là tập cho anh phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ với người bạn đời của mình
Bài hát "Những Chú Dơi" em ngẫu hứng sáng tác, gửi cho anh nghe, anh đã cười đến ôm bụng, bảo em sau này đừng hát cho con chúng ta nghe, cũng không nên theo đuổi sáng tác. Anh vậy mà lại lấy bài đấy cài nhạc chuông điện thoại, giờ thì hay rồi, dì cũng biết tác giả bài hát đó là em.
Nhưng Lưu Chương, em nhớ rõ những lúc anh về thăm nhà, chúng ta chỉ có thể gọi cho nhau khi anh viện cớ đi ra ngoài, em sợ dì nghe thấy chúng ta nói chuyện với nhau lại sinh muộn phiền trong lòng, em đã thận trọng nhắc anh đừng gọi cho em khi anh đang ở nhà. Những ngày tạm xa cách ấy, chúng ta rất nhớ nhau, mỗi người trong chúng ta dùng mọi cách để thoả lấp nỗi nhớ trong lòng, nhưng chúng ta vẫn rất hạnh phúc vì biết chắc rằng đối phương vẫn bình an, vẫn luôn nhớ về mình
Em và dì đã khóc, em nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng từ đầu giây bên kia. Em nói xin lỗi dì, đầu giây bên đây em không biết phải làm gì ngoài nước mắt không ngừng tuôn và liên tục nói câu xin lỗi
Dì nghẹn ngào nói em không cần phải xin lỗi, dì mới phải là người xin lỗi, dì xin lỗi ngày trước đã không vun đắp cho chúng ta
Dì hỏi em có thể thu xếp ngày nào đó, đi cùng dì đến chỗ anh không?
Em đã đồng ý, em cũng ngập ngừng hỏi xin dì có thể minh chứng giúp em một chuyện được không?
Lưu Chương, em đã âm thầm đặt nhẫn cho chúng ta một tuần trước khi anh đi, nhưng anh không kịp đợi gả cho em
Hôm nay em và dì đến thăm anh,
khi em mở hộp đặt chiếc nhẫn ngay dưới khung hình của anh và tự đeo chiếc còn lại lên ngón áp út trên tay mình, dì xúc động, khóc rất nhiều
Chúng ta chính thức thuộc về nhau, dì đồng ý gả anh cho em rồi, hôm nay là ngày vui, em nhất định sẽ không khóc
Anh có vui không? Em xin lỗi đã để anh chờ em lâu như vậy, em yêu anh, Lưu Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top