Tôi là ai trong cuộc sống này ?

Tôi là Trần Thanh Hoa năm nay tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi nghĩ mà đã thoát khỏi bạo lực học đường và gia đình . Năm tôi lên đại học vừa bước vào lớp tôi vui mừng vì nghĩ mình sẽ không gặp lại bọn bắt nạt tôi nhưng không , họ thấy tôi và kéo tôi đi sang nhà vệ sinh để bắt nạt...

Tôi khóc và bỏ chạy đi , các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi không về nhà ? HAHA gia đình ư ? Rác rưởi họ bắt tôi phải làm việc này việc kia không cho tôi ăn và nghỉ ngơi , tôi kiệt sức đến mức ngất đi khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong bãi rác . Thật kinh tởm , tôi lang thang trên đường và tìm thấy cuốn tiểu thuyết đã giúp tôi trở thành con người khác .

Ngày đầu tiên khi tôi đọc , nhân vật chính là kẻ tâm thành luôn đi rình mọi người để moi tim , trong cuốn sách để tả rằng anh ta thấy thoải mái khi làm như thế . Nếu tôi cũng có thể được như vậy ?

Không không điều đó thật điên rồ tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm như thế.

Nè con nhỏ chết tiệt kia tao bảo mày đi mua nước tại sao giờ chưa đi hả ?

Tôi vừa dứt đi suy nghĩ của mình thì.... Cậu ta dùng đôi giày đập vào đầu tôi . Nó đau lắm tôi không thể chịu được nữa , làm ơn ai đó giúp tôi đi . 15 phút sau cậu ta thoả mãn với những vết thương cậu ta tạo ra rồi cười hả hê bỏ đi . Tôi lồm cồm bò dậy , những con đau điếng từ vết thương phản ứng lại , tôi thầm nghĩ sao cậu ta không chết đi chứ ? Nếu là tôi , tôi sẽ giết cậu ta bằng cách nào. ?

Tối hôm đấy tôi đứng trước nhà của cậu ta . Một đại tiểu thư kiêu ngạo , tôi cố gắng trèo lên phòng cậu ta , khi thấy cậu ta đang ngủ rất ngon tôi không nỡ đánh thức . 2 phút sau cậu ấy mở mắt và nhìn thấy tôi cậu ta định hét lên để báo cho ba mẹ , nhưng muộn rồi cậu ta quay sang trái thì thấy xác ba mẹ đang nằm và miệng thì bị xoét toạc ra khỏi đầu . Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin trong vô vọng . Tôi thấy mình trong đôi mắt cậu ấy , tôi rung động rồi ? tôi sẽ không giết cậu ta ư?...

Lầm rồi tôi bỏ tất cả con rết vào miệng để cậu ta thưởng thức chất độc , ánh mắt đang chảy rất nhiều nước mà cơ thể bắt đầu nổi gân đen , cảnh tượng thật đáng sợ nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy mình như được tự do vậy , thật tuyệt làm sao , sau khi kết thúc suy nghĩ thì tôi lại đổ thêm rắn vào cổ họng để cậu ta chết ngạt đi như cách cậu ta bóp cổ tôi . HAHAHA tôi thích cảm giác này thật tuyệt~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top