23.
0:09 là lúc viết cái này.
Đáng ra hôm nay ngủ ở phòng Luyên, Tuyền cơ 2 đứa học, 1 đứa nghe nhạc, 1 đứa call video với bạn nên ko ngủ được + ánh sáng chói quá. 23h41 nhìn màn hình đt quyết định đi về mà cn bảo: 1 là ở đây ngủ, 2 là về nhưng cn lai về. Thực ra trọ cũng cách chả xa lắm mk thấy đi đc, sợ phiền cn nên bảo thôi, không cần. Thấy cn gọi thg đức bảo lai về nên thôi mk nói ở lại, phiền. N thế nên cn khó chịu, vậy là mk đc thg đức lai về. Đến cổng mk cux có nói lần sau ko cần lai, phiền, kệ cn. Cũng như mấy lần bảo thg hiếu. Cơ mà tại sao mình lại khóc nhể? Tính mk như đb.
Tự nhiên thấy cux giống lần ở c3, mk là nói thật tâm cảm thấy bản thân ko có khả năng, thích ngồi dưới sân nhìn mn toả sáng hơn nhưng ngta nghĩ là mk cà khịa. Đợt đấy rén vl sau đó éo bh liên quan đến nhóm văn nghệ ấy nữa. Lúc ấy cux khóc, tất nhiên éo ai biết.
Tại sao nhỉ? Khóc? Tủi thân về clj? 1 phần sợ 1 lần nữa bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top