BẮT ĐẦU


 Vào một ngày trời trong xanh có nắng và có gió, tôi sẽ cầm tay em đi trên cánh đồng hoa oải hương do chính tôi trồng. những bông hoa đẹp đẽ màu tím mà em thích nhất, hương thơm của nó hòa lẫn vào gió, em có cảm nhận được không? Tình yêu của tôi cũng gởi gắm vào trong gió, tôi sẽ để gió mang tình yêu này đến bên em. Quãng đời này của tôi chính là để chờ đợi em, mong một ngày có thể gặp lại em.

Cánh đồng hoa oải hương dưới ánh hoàng hôn thật đẹp, thật mỹ lệ nhưng cũng mang một nét ưu buồn, hoài cổ. Người đàn ông với chiếc đàn violin ngày nào cũng vậy, vẫn một mình đi đến đồi hoa này. Thời gian đã làm con người đổi thay, mọi thứ đổi thay, và dù cho bây giờ người đàn ông kia ngồi trên chiếc xe lăn nhưng thói quen suốt ba mươi năm nay vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn ở chỗ cũ, vị trí cũ, một khúc nhạc lại du dương vang lên. Ông đang nhìn những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Khi bài nhạc kết thúc, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên suốt ba mươi năm qua ông cười hạnh phúc đến vậy. đôi mắt ông dần khép lại, ánh tà dương cuối cùng cũng biến mất sau đồi hoa. ông chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi: "Khi tôi về với cát bụi, người sẽ nhìn thấy nụ cười của tôi" (Lỗ Tấn).    

Học viện âm nhạc A là học viện danh tiếng nhất nước, nhưng cũng là học viện có chi phí đắt đỏ nhất nước bởi vậy những người đam mê âm nhạc  chưa chắc đã ở lại đây nếu như họ không có hai thứ này, một là gia đình giàu có, hai là bản lĩnh thực lực. Nếu bạn không có cái thứ nhất thì ít nhất cũng phải có cái thứ hai bởi vì như vậy bạn mới có thể tranh học bổng mỗi năm của trường . Còn nếu không có cả hai thì bạn đừng hi vọng nữa.

   Hôm nay là một ngày đầu thu tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh thi thoảng có vài đám mây bồng bềnh trôi qua kèm theo vài ngọn gió nhẹ khiến tâm trạng người ta cũng trở nên thoải mái. Hôm nay cũng chính là ngày mà học viện công bố danh sách những học viên dành được học bổng trong năm học này. Tôi đã xuất hiện từ sớm để chen chúc vào dòng người tra tên mình, tên tôi thật sự xuất hiện trên danh sách nhưng lại chỉ đứng thứ hai, đồng nghĩa với việc tôi chỉ được miễn học bổng một học kỳ. Người đứng đầu là một đàn chị khóa trên, cuối cùng sau hai năm chị cũng đã vượt mặt tôi giành vị trí thứ nhất. Tôi bây giờ bắt đầu cảm thấy lo lắng hai năm qua tôi đều luôn nhờ vào học bổng này mới có thể ở lại đây, mặc dù học phí đã giảm một nửa nhưng phần học phí còn lại đối với tôi vẫn rất nhiều. Tôi lủi thủi cúi đầu đi ra khỏi đám đông. Từ xa một cô gái hối hả chạy đến, dừng trước mặt tôi ôm eo thở dốc rồi hỏi tôi: " Sao rồi có kết quả chưa?"

 - Rồi.

 - Sao nhìn mặt mày buồn vậy... không giành được thì thôi chúng ta tìm cách khác... Ha! - nó lo lắng hỏi tôi.

- Cũng không hẳn là vậy, tao chỉ đứng hạng hai chỉ có thể giảm một nửa tiền học phí thôi.

Nó im lặng một lúc đi bên cạnh tôi. Bởi vì nó biết tôi được học trong trường này là nhờ vào học bổng đó. Nó khoác vai tôi cười cười rồi nói:

- Không sao, chúng ta cùng tìm cách, được phân nửa cũng đỡ hơn là không có đồng nào.

Tôi nhìn nó rồi cũng mỉm cười, nghe lời động viên của nó tôi coi như cũng được an ủi phần nào, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn bồn chồn lo lắng về tương lai phía trước của mình.

 - Nhưng rốt cuộc ai mà có khả năng đánh bại thiên tài violon của chúng ta vậy.

- Người đó mày cũng biết đó, mày đoán thử xem.- Tôi nhướng nhướng chân mày hỏi nó.

- Người mà tao biết á, có thể vượt mặt mày..... A! Là đàn chị An Nhiên.- Nó la lớn làm tôi giật mình, sau đó gật đầu.Nó tiếp tục " là chị ta thật sao? Nhưng chị ta giàu có như vậy cần gì phải tranh giành cái học bổng này với mày chứ, thật không có lương tâm mà. Hai năm qua chị ta chẳng phải chỉ đứng hạng ba thôi sao, sao tự nhiên giờ lại đột ngột giành lấy hạng nhất vậy? Thật khó tin.

- Có gì mà khó tin, dù mày không tin thì nó cũng thành giấy trắng mực đen trên bảng thông tin kia rồi. Lần thi này chị An Nhiên đã thật sự biểu diễn rất tốt, có lẽ rất quyết tâm vượt qua mặt tao.

- Đó là đương nhiên.

Bất thình lình từ phía sau phát ra một tiếng nói của một cô gái, tôi và nó đồng thời quay lại, thật đúng với câu nói " nhắc tào tháo là tào tháo tới", chẳng ai khác là đàn chị An Nhiên.

- Lần này em sẽ không ghét chị, vì chị đã giành mất hạng nhất của em chứ.

  Tôi nhìn chị ta trong giây lát, rồi mỉm cười đáp:

- Sao có thể, chị đừng nghĩ nhiều quá. Em sao có thể vì chuyện này mà ghét chị chứ. - Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ: " Nghe xem chị ta nói gì kìa, chẳng phải là đang chọc tức mình sao, mình có thù oán gì với chị ta có chứ, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết người ganh tỵ là chị ta chứ ai."

- Nếu không có chuyện gì nữa tụi em xin phép đi trước ạ. Tạm biệt đàn chị.

  Không để cho chị ta có cơ hội đáp lại, tôi lập tức kéo Hải Đường đi mất, còn Hải Đường nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, bây giờ đi đến một nơi không có chị ta mới lên tiếng:" Đúng là đáng chết mà, ỷ mình là đàn chị thì có thể muốn nói gì thì nói sao, mày xem chị ta kìa, giành được học bổng thì sao chứ chẳng phải hai năm qua mày luôn giành được nó sao mới có như vậy đã lên mặt, nghe nói tối nay còn đãi tiệc tại tư gia ăn mừng việc này nữa, đúng là làm quá mà, đây chính là chọc tức mày. May là mày kéo tao đi kịp nếu không sẽ cho chị ta biết tay.- Nó vừa xoắn tay áo vừa làm ra vẻ hùng hổ. Tôi nhìn nó mà không nhịn được cười.

- Thôi đi, tao biết mày cũng chỉ giỏi cái miệng, mày có thể làm gì chứ, chị ta chỉ cần búng nhẹ ngón tay thôi mày chết chắc.

- Hừ! 

 Giới thiệu một chút. Tôi tên là Tiêu Phong, tôi là một cô nhi, lúc ba tuổi đã bị bỏ lại trong cô  nhi viện, ba mẹ tôi cũng có tâm lắm bỏ tôi lại mà còn giải thích tên- Tiêu nghĩa là tiêu dao tự tại như một cơn gió, quả thật bây giờ kẻ không cha không mẹ như tôi đây tự tại hơn bao nhiêu người chẳng có ai quản, còn sao tôi biết chính xác như vậy là nghe các mẹ trong cô nhi viện kể lại. Từ nhỏ tôi đã rất có năng khiếu về âm nhạc, sau đó tôi được học đàn violon, tôi ngày càng hứng thú ngày càng chăm chỉ học tập và bây giờ nó chính là ước mơ lớn nhất đời tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng cây đàn này biểu diễn khắp thế giới. Ước mơ cứ thế lớn từng ngày và khi tôi đậu vào học viện này tôi cảm thấy ước mơ của mình không còn xa vời nữa. Còn người bạn thân nhất đi bên cạnh tôi là ai. Nó tên là Trần Hải Đường bởi vì mẹ nó thích hoa Hải Đường, tên nó cũng xuất phát từ hai câu thơ:

Đạm nguyệt chiếu trung đình

Hải Đường hoa tự lạc.

  Bởi vậy mà nó tự hào với tên của mình lắm, giới thiệu bản thân lúc nào cũng kèm theo hai câu thơ này. Tôi và nó quen nhau từ thời học cấp ba. Gia đình nó khác với tôi nhiều lắm, cả ba đời nhà nó đều theo ngành y, chẳng hiểu sao lọt  ra nó lại đi theo con đường nghệ thuật với niềm đam mê nhạc cụ truyền thống. Ba mẹ nó lúc đầu chỉ định cho nó học đàn vui thôi ai dè nó theo luôn bộ môn này làm cho cha mẹ nó khổ tâm không ít nhưng cũng còn may em gái nó đã lấy lại được niềm hy vọng của dòng họ và cũng bởi vì ba mẹ nó không dám cho em nó học đàn nữa, sợ giống nó thì xong.

 Còn cái vị mà bất thình lình lên tiếng đó là đàn chị của chúng tôi An Nhiên, là đại tiểu thư danh giá của tập đoàn nhà họ An, nhưng chẳng hiểu tại sao chị ta cứ luôn thích bắt bẻ, không thích chúng tôi, mà chúng tôi cũng mặc kệ, bởi vì không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi và Hải Đường.

 Sau bao nhiêu ngày bế quan với cái máy tính cuối cùng tôi cũng tìm được công việc thích hợp. Không chỉ hợp với múi giờ sinh viên mà lương bổng khá tốt nữa. Bây giờ tôi mới thả lỏng lòng mình được đôi chút và chờ đến ngày phỏng vấn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh