#3 Nơi tiếp đến
Tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào...
Khi tôi từ từ mở mắt, trên bàn có một số cây nến thắp sáng cả căn phòng trên và một chiếc bánh mì trông như đã để lâu ngày. Tôi từ từ nhìn sang phía bên phải thấy Eli ngất trên chiếc ghế và 1 người nào đó. Tôi đã rất ngạc nhiên và cũng khá bối rối nữa. Từ đâu có tiếng lẩm bấm khiến tôi phát run, thì ra là anh chàng ngồi cạnh tôi với 1 khuôn mặt bối rối, sợ hãi , anh ta cứ lẩm bẩm rằng :
- Tôi không muốn chết đâu! Tôi không muốn chết đâu!
Những lời nói ấy làm tôi tò mò và cũng làm tôi bối rối. Vì cũng không biết đây là đâu tôi miễn cưỡng hỏi anh ta:
- Anh gì ơi...Anh tên gì ạ?
Người đó giật mình, đôi mắt bối rối nhìn về phía tôi. Anh ấy trông rất sợ hãi nhưng vẫn mở miệng trả lời :
- T...Tôi...tê...tên...là Wada, Wada Leodo...
Khi anh ấy trông bình tĩnh hơn rồi, tôi hỏi tiếp:
- Tôi là Fiona Gilman. Tôi mới đến đây, anh có biết đây là đâu không ạ?
Sau khi tôi hỏi câu hỏi đấy, Wada lại mất bình tĩnh trở lại, anh ta hét lên:
- Cô không biết gì à? Ở nơi đây là địa ngục ấy! Tôi đã chứng kiến điều đó !!
- Điều đó? Ý anh là sao? _ Tôi hỏi
- Tôi đã nhìn thấy...thấy hắn ta đã xiên chết người bạn của tôi bằng móng vuốt dài của hắn!!!
Nghe xong câu nói đó, tôi bắt đầu sợ hãi, mất bình tĩnh giống như anh Wada. Đột nhiên, Eli đã tỉnh dậy từ lúc nào và hỏi quay sang Wada:
- Anh có thể giải thích cho tôi làm sao để thoát khỏi đây?
Wada nhìn sang anh Eli, từ từ giải thích:
- Thực ra...t-tôi đến đây 2 ngày rồi, cùng với bạn của tôi. Tôi tỉnh dậy ở trên bàn và 1 lúc sau tôi tỉnh dậy ở 1 nơi trông như bệnh viện bỏ hoang. Ở nơi đó có 7 cái máy với nhiệm vụ phải giải mã 5 cái máy để mở cổng, khi giải mã xong, trong đầu tôi đột nhiên có mật khẩu để mở cổng thoát ra. Để ngăn tụi mình có thể mở cổng dễ dàng, chủ trang viên đã bố trí thêm 1 người được gọi là " thợ săn", hắn sẽ săn lùng chúng ta và giết chết. Khi hắn ta đến gần, tim của chúng ta sẽ đập mạnh như là 1 báo hiệu. Đó là những gì mà tôi biết trong 2 ngày vừa qua...
- Nghĩa là chúng ta sẽ thoát khỏi đây sao? _ tôi hỏi.
- Không! Chúng ta chỉ có thể thoát ra ở nơi chúng ta sắp đến chứ không bao giờ thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ ở đây mãi mãi _ Wada trả lời tôi với một khuôn mặt nghiêm túc.
Sau lời Wada vừa nói, đột nhiên có một làn sương mù ở trước mặt. Tôi nheo mắt nhìn, đột nhiên có 1 tiếng cười rùng rợn khiến tôi giật mình, có vẻ như là ai đó ở phía trước đang ngồi ở 1 chiếc ghế và đang cười. Có thể đó là " thợ săn " mà Wada đã nhắc đến. Tôi lại thiếp đi 1 lần nữa.
Và trò chơi sinh tồn được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top