Ngày Thứ Tư <ép buộc>
Nhật ký Cún Đom. Ngày thứtư ở nhà mới – Răng Khểnh được làm diễn viên.
Xin chào thế giới! tôi vẫn còn sống, vẫn còn nguyên hình nguyên dạng cún Đom bé bỏng siêu cấp đáng yêu.
Tối hôm qua đúng là khủng bố luôn mà. Mỹ Nhân tỷ tỷ đánh nhau với Tảng Băng không thèm giữ hình tượng luôn, đồ đạc trong phòng coi như là cái vỡ, cái nát, cái tanh bành. Tôi hoảng hốt sủa in ỏi báo động với hai bậc phụ huynh dưới nhà mới kịp ngăn lại trận chiến dữ dội, cái hai tóc tai rối bời quần áo xộc xệch ngồi bệch xuống nền nhà trừng trừng nhau. Vị papa đại nhân như ngọn núi lửa vĩ đại sạc cả hai một trận tành bành khói lửa, may là mama đại nhân can ngăn lại nếu không papa đại nhân cầm cây chổi nện xuống đầu hai đứa con rồi.
Đúng là suýt mất hồn cẩu mà!!!
Tảng Băng hậm hực bị đuổi thẳng về nhà, Mỹ Nhân tỷ tỷ cũng phóng xe vọt đi trong đêm, hai thằng nhóc thiên thần ở lại với ông bà nội, chọn qua chọn lại vì sự nghiệp hóng chuyện nên tôi đành ôm trái tim mỏng manh theo gót Tảng Băng.
Sáng nay tôi cố dậy thật sớm lao xuống nhà thấy ngay Cỏ Dại và Răng Khểnh mặt mày nghiêm trọng ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại
- dạ vâng, con sẽ nói chuyện với anh ấy, dạ? nếu mẹ không gọi thì con cũng chẳng biết gì cả. Vâng ạ, chị Maya bị sốt nên tối qua con ở lại chăm sóc chị ấy, nhóc Mộc cũng ở lại với con luôn. Dạ vâng, con hỏi anh ấy rồi gọi lại cho mẹ liền, dạ vâng, con chào mẹ.
Cúp điện thoại rồi thở dài, Cỏ Dại day day trán nói
- chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chị hai thì nổi giận bay qua Paris không thèm nghe điện thoại, tên đầu gỗ kia thì nhốt mình trong phòng
- chị, hình như, mọi chuyện là do em...
Tôi bước đến bên chân Răng Khểnh, bắt chước loài mều đi dụi dụi chân cậu ta mấy lần rồi cuộn tròn thân mình mũm mĩm đáng yêu của mình lại, học một bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện lim dim nằm bên chân vươn tai hóng chuyện.
Nào cậu trai, bắt đầu tám... à nhầm... bắt đầu tâm sự đi nào!
- Chị cả có nói với em về việc chị ấy sẽ cho ra măt bộ sưu tập vào cuối tháng này và hỏi em có muốn làm người mẫu cho chị ấy không? em thích quá nên gật đầu cái rụp mà quên hỏi í kiến anh hai trước. Chị cả nói là chị ấy sẽ nói chuyện với anh hai nên bảo em đừng lo lắng chỉ cần tập trung làm bài thi học kỳ cho thật tốt rồi bình tĩnh trên sàn catwalk là được. Nhưng mà hình như mọi chuyện không ổn cho lắm thì phải, hôm kia anh hai mắng em một trận te tát vì tội tự ý quyết định rồi hủy toàn bộ lịch trình sắp tới của em. Có lẽ chị cả biết chuyện nên mới nổi giận như vậy.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Cỏ Dại rồi sau đó cả hai chẳng một ai lên tiếng nữa.
Cữ im lặng như thế cho đến tận bữa cơm trưa.
Đang nhai nhóp nhép khúc xương, Tảng Băng âu phục phẳng phiu bước xuống nhà đặt xấp giấy dày lên mặt bàn, trước mặt Răng Khểnh rồi lạnh tanh bước ra khỏi nhà.
Tôi vội vàng chia tay khúc xương yêu dấu, hớt hải nhảy phốc lên ghế chồm người nhìn xấp giấy khiến gương mặt Răng Khểnh trắng bệch trong một nốt nhạc.
____Kịch bản phim: Gọi Mùa Hè___
____Đạo diễn: Phùng Văn Chung___
Răng Khểnh đẩy mạnh ghế vụt bay níu Tảng Băng lại. Sau một phút ôm cái hồn bị dọa xém bay lên 9 tầng mây tôi hớt hải sủa đuổi theo.
Đùa hả trời, không nói gì mà lao như điên thế này dễ chết cẩu lắm đó!!!!
Chạy vội ra cổng theo tiếng gọi muốn phá nát thanh quản của Răng Khểnh, tôi chỉ kịp nhìn bóng lưng cao ngạo của Tảng Băng biến mất biến mất sau lớp cửa kính mờ của xe hơi.
Răng Khểnh mang cái mặt thất thểu quay vào nhà, mếu máo đáng thương gọi cái người đang đứng dựa vào cửa
- chị....
- Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh chị tìm mọi cách kéo em ra khỏi giới showbiz à?
Cỏ Dại lạnh nhạt nói rồi cầm túi xách bước lên xe hơi xịn vừa mới đậu trước cổng, bỏ mặc Răng Khểnh cô đơn ngồi ở bậc thềm. Tôi bước đến ngồi trước mặt cậu ta, nghiêng nghiêng đầu nhỏ giả một bộ nai tơ ngơ ngác. Răng Khểnh vuốt vuốt đầu tôi, nói:
- lần đầu tiên thấy mày bỏ dở bữa cơm đấy, sao không chạy vào ăn hết cơm đi hửm?
Cũng muốn lắm đấy chứ, bao tử đang biểu tình dữ dội đây nè... nhưng mà nhìn cậu cứ như muốn khóc đến nơi ấy.
- hình như tao lại làm sai rồi.
Cậu ta vùi mặt vào hai cái tay gác trên đầu gối, tôi nằm trườn trên chân của cậu ta.
Buổi trưa hôm đó có hai kẻ tham ăn bỏ cơm.
Buổi chiều tôi được papa đại nhân bế đi uống coffe, chị phục vụ dễ thương mang cho tôi một dĩa cookie hình khúc xương đầy ụ.
Tôi gặm gặm bánh, tai dỏng dỏng lên, hóng hóng chuyện đó nhan!!!!!
Người đàn ông râu rậm rạp, áo quần lôi thôi vừa mới bước vô quán mang theo thân gió bụi ngồi xuống cái ghế đối diện với papa đại nhân, một bộ dạng lười biếng trải dài ra trên bàn.
Papa đại nhân gọi cho ông ta một ly nâu, nhắn nhỏ với chị phục vụ là cho thêm 1 viên đường vào. Không hiểu sao tôi có phần ác cảm với người đàn ông luộm thuộm này, Đom tôi là cún con Thiên Bình chính gốc luôn đặt cái đẹp, cái hoàn mỹ lên trên đầu mà cái người luộm thuộm này lại vô duyên phá hỏng đi bức tranh tuyệt tác "người đàn ông thành đạt nhâm nhi coffe bên ô cửa sổ phủ nắng chiều" , Quá là đáng hận mà!
- có chuyện gì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian.
Ông ta chẳng thèm đợi coffe, giọng điệu khó chịu lên tiếng, thái độ của ông ta cứ như xem việc ngồi trò chuyện với papa đại nhân là hành hạ ông ta vậy đấy.
- Được! – Papa đại nhân đột nhiên sắc bén hẳn lên, khóe mắt như lóe sáng nghiêm nghị giống hệt với cặp mắt của Mỹ nhân tỷ tỷ khi nổi giận – vai Lâm là của thằng Mộc.
- Này ông anh, từ khi nào mà tay ông anh duỗi dài như vậy? – ông ta cười khẩy đáng ghét – chỉ là một đứa con nuôi mà đã có thể khiến ông anh cao ngạo của tôi ngỏ lời vàng cơ đấy.
- Mộc Là Con Trai Của Anh!
Papa đại nhân cơ hồ muốn lật bàn. Người đàn ông luộm thuộm cười khẩy lần thứ n, sau khi dốc hết ly coffe còn bốc khói vào miệng ông ta đứng dậy phủi bụi, không nhạt không mặn nói
- Nhân vật Lâm vốn là dành riêng cho nó.
Người đàn ông luộm thuộm cùng với bóng lưng cô dơn biến mất khỏi dòng đường tấp nập. Không hiểu sao khi nhìn theo những bước chân của ông ta tôi lại nhớ đến câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa ông chủ kể cho cô chủ Đan Đan mà tôi không hiểu, câu chuyện kể về một người cha cô đơn luôn luôn gây chuyện chỉ để mong muốn gặp lũ trẻ bận rộn của mình. Nếu muốn gặp lũ trẻ của mình vậy tại sao ông ta không viết thư gọi chúng về cùng nhau quây quần bên mâm cơm? Lẽ nào giống như ông chủ nói " Cái tôi của người cha quá cao" ?
Papa đại nhân ôm tôi nhìn theo bóng lưng của ông ta cho đến khi những tia nắng cuối cùng biến mất.
Tảng Băng tốt bụng dắt tôi đi dạo đêm cùng với Cỏ Dại.
Đường phố lên đèn rực rỡ, Tảng Băng và Cỏ Dại dắt theo tôi tấp vào quán trà chanh ven đường, ngồi kề nhau vai chạm vai tĩnh lặng ngắm nhìn dòng xe cộ hối hả.
Chẳng biết... có khi nào trên dòng đường tấp nập này tôi vô tình nhìn thấy cô chủ Đan Đan?
- làm vậy có được không? thằng nhóc bị dọa xanh cả mặt rồi. – tiếng sầu não của Cỏ Dại
- tui cứ ngỡ nó sẽ mừng.
- ông đổi ngược lại thử xem, nếu ông là nó vậy ông có mừng không hửm? hôm qua thì cấm không cho nó đóng phim, hôm nay thì ép buộc nó đóng phim. thằng nhóc sợ đến phát khóc, không dám chạm đến cái kịch bản luôn.
- tui cũng đâu ngờ việc này lại tới được tai của ba. Ba bắt tui phải cho thằng nhóc đi casting, tui không đồng ý liền bị nghe mắng cả tiếng đồng hồ, lỗ tai bây giờ cứ ong ong lên.
- mà chỉ mới casting thôi mà, tuy nói điều này không tốt nhưng tui hy vọng buổi casting hôm ấy thằng nhóc bị loại, thật sự thì tui không muốn nó bước chân vào showbiz. Bây giờ chỉ là người mẫu nho nhỏ, chúng ta còn có thể bảo vệ được nói khỏi mấy cạm bẫy nhơ nhuốc, nhưng mà cũng đâu có thể đi theo bảo vệ nó dài dài được, càng nổi tiếng thì nguy hiểm càng lớn. Tui thấy lo quá.
Tảng Băng biến thành nước ấm, nhẹ nhàng ôm vai Cỏ Dại đặt đầu cô nàng tựa lên vai của mình, như một vị thần gánh sức mạnh to lớn mà chém đinh chặt sắc nói
- Lo cái gì, ba đã đứng ra bảo đảm sẽ dọn đường bằng phẳng cho thằng nhóc rồi mà. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tui hứa đó.
Trên đường lớn xe cộ vẫn tấp nập qua lại ồn ã và vội vã. Nơi góc nhỏ ở quán nước nhỏ ven đường, có hai người ấm áp tựa đầu vào nhau tĩnh lặng nắm chặt tay nhau.
Như thường lệ tôi ngủ ở phòng Răng Khểnh. Vừa rồi Tảng Băng có nói chuyện với Răng Khểnh, ngụ ý rằng hắn ta không giận, hắn ta rất vui vẻ khi Răng Khểnh có niềm đam mê đóng phim. Bằng hành động ôn nhu có tám phần cưỡng ép đưa kịch bản cho Răng Khểnh cùng với niềm hy vọng cậu ta sẽ thành công trong buổi casting sắp tới.
Bây giờ Răng Khểnh đang tập trung nghiên cứu kịch bản phim, có vẻ như cậu ta đang muốn bán linh hồn của mình cho nhân vật Lâm, một nhân vật cố ý được tạo ra để dành riêng cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top