Ngày Thứ Hai
Nhật kí cún Đom, ngày thứ hai ở nhà mới – Chạm trán kẻ đáng ghét nhất Trái Đất.
So với ngày đầu thì tôi đã đỡ đau hơn nhiều rồi, đã đủ sức vùng vẫy giữa giang hồ rộng lớn rồi. Cái đám cẩu thối dám hành hung ta, ta nhất định sẽ báo chù!!!!!!!!!!!!!
Ý chí vút cao, chuẩn bị quyết chiến xông ra ngoài thì một cái bóng cao lớn vĩ ngạn lù lù xuất hiện. Cô chủ ơi! đúng là hù chết cẩu mà!!!
- A! ba về, ba về rồi, mẹ ơi! ba về rồi.
Hai thằng nhóc Thiên Thần không thèm quan tâm cái mũi ăn đau của tôi mà nhào lên cái người vừa xuất hiện đó, hai tướng xì trùm nhào tới ôm lấy đôi nhân vững chắc hiên ngang.
Oh! Thì ra là Tảng Băng.
Hắn ta ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhóc, mỉm cười hôn nhẹ lên má hai đứa. Cỏ Dại từ nãy giờ ngủ quên trên ghế lười tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ và nói:
- Về rồi!
Thề có cô chủ đáng yêu của tôi, tôi nhìn thấy một tảng băng tan thành nước nóng sau một câu nói hai từ và một dấu chấm than.
Tảng Băng đi nhanh tới chỗ Cỏ Dại, ôm cô vào lòng, hắn ta cứ ôm ghì chặt lấy Cỏ Dại không chịu buông. Tôi dám cá, nếu không có hai thằng nhóc Thiên Thần ở đây thì chắc chắn một màn hôn nhau say đắm sến rện như phim tình cảm Hường Quắc đã xảy ra rồi.
- Cái đống bùi nhùi gì kia?
Lạy trời! có chuyển cảnh thì cũng đừng chuyển cảnh vội vã như vậy chứ, tôi còn đang xem mà, đang thấy cảm động mà. Vì cớ gì mà phân cảnh đôi vợ chồng trẻ xa nhau, gặp lại ôm nhau thắm thiết đột ngột chuyển qua gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi thế này.
Tảng Băng vô duyên liếc nhìn tôi rồi tuyên bố tôi là đống bùi nhùi, đập nát hết tất cả hảo cảm mà tôi dành hắn. Đồ cái thứ vô duyên, nhà ngươi nghĩ nhà ngươi đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói hả?
- Con chó nhặt được ngoài cổng.
- Sao xấu xí vậy? – Thề có tiên chó, tôi thấy được ánh mắt của hắn ta lồ lộ vẻ khinh bỉ.
- Mắt bị sao vậy, đáng yêu mà.
NANI!!!!!!!!!!!!! Cái tên vô duyên level MAX kia vừa nói cái gì? Xấu xí? Tôi xấu xí? Đồ mù, Đom ta đường đường là Nam Vương Cẩu, người người tung hô, cẩu cẩu ghen tị, thế mà nhà ngươi dám bảo ta xấu xí!? Tội gì có thể tha nhưng tội chê ta xấu là tuyệt đối không thể tha.
Tôi gầm gừ, khai triển khinh công cẩu xực, nhắm thẳng chân Tảng Băng mà gặm. Gặm, gặm, gặm chết nhà ngươi, ngươi mới xấu xí, ngươi chính là kẻ xấu xí nhất mà ta thấy. Tức chết đi mà!
Và thế là sau trận chiến oanh oanh liệt liệt báo chù cho sắc đẹp, bữa trưa của tôi toàn là rau. Tức chết đi mà! TÔI GHÉT RAU!!!!!!!!!!
Buổi trưa, ôm một bụng bực tức mà đi ngủ. Tôi thề, khi mà gặp lại được cô chủ Đan Đan đáng yêu, tôi sẽ lấy hết băng đá trong tủ lạnh ra mà đạp, đạp, đạp hết.
- Nhóc dỗi rồi này!
Răng Khểnh vuốt vuốt đầu tôi
- Em mang Cẩu Cẩu lên lầu đi, trời dạo này nóng lắm, máy lạnh dưới này chưa sửa, để nhóc dưới này không khéo lại bị bệnh. – là giọng của Cỏ Dại.
Và thế là tôi được bế lên trên lầu, cái bản mặt xấu xí đáng ghét đó lại xuất hiện. Ôi! Ta ghét!
- Gì đây?
- Trời nóng, bế nhóc này vào phòng máy lạnh cho mát, không thì sốc nhiệt thì khổ.
- Xì!
Nhà ngươi dám xì, ta còn chưa xì ngươi mà ngươi dám xì ta, tin ta cắn ngươi nữa không hả?
- Anh đừng chọc nó nữa, xù lông rồi này.
- Cạo sạch, khỏi xù.
Ngươi dám cạo lông ta! ta, ta, ta chết cho ngươi coi!!!!! Quân ác nhơn!!!!!!
- Cẩu Cẩu đáng yêu thế này, sao mà cạo sạch lông được, đừng giận nữa mà.
Hừ, nể mặt Răng Khểnh ở đây nếu không ta cắn ngươi rồi.
- Quăng nó vào phòng rồi qua phòng anh.
- Dạ.
Răng Khểnh đặt tôi lên cái giường rộng êm ái, cậu ta vuốt vuốt bộ lông tự hào của tôi.
- Mày nằm đây ngoan nha, phá phách là tao cho mày ăn rau tiếp đấy.
Nói rồi cậu ta đi ra khỏi phòng để tôi lại một mình chơ vơ. Mà ở một mình khi không buồn ngủ thì phải làm gì? Đương nhiên là phải quẫy lên rồi... nhưng mà ngặt nỗi tôi không muốn ăn rau... rất rất ghét rau....
Tôi nhảy xuống giường và đi xung quanh căn phòng. Phòng của Răng Khểnh rất đơn giản với bốn bức tường màu xanh dương, 1 cái giường ngủ, 1 cái tủ âm tường, 1 cái bàn học,1 cái giá sách, 1 cái ghế lười, 1 cây đàn ghitar và hết, đơn giản như chưa từng được đơn giản. Mà điều đáng chú ý ở đây là bộ mô hình lego thuyền chiến kích thước khủng hùng vĩ nằm trên giá sách, nó thật đẹp, cái mô hình này hồi lúc tôi từng nhìn thấy trên tivi rồi, nghe bảo để lắp hoàn thành nó thì cũng phải ngốn gần 48 tiếng, đúng là vĩ đại thiệt.
Vì muốn nhìn rõ mô hình hơn tôi nhảy phốc lên mặt bàn, chuẩn bị lấy đà để đu lên giá sách thì một quyển vở do không chịu được sự chấn động mạnh của mặt bàn đã rơi xuống đầu tôi. Tôi liền nhìn thấy mấy chục ông sao.
Cái quái nhìn đây, vở gì mà dày thế này, hình như có hình nữa nè. Nhắc đến hình, giờ tôi mới để í, hình như Răng Khểnh là người mẫu, hình của cậu ta đều là những dáng chụp tự tin chuyên nghiệp đến từng milimet.
Đây rõ ràng là cuốn nhật kí của Răng Khểnh, mỗi trang nhật kí đều được dán kèm theo những tấm hình nhỏ nhắn, từng trang từng trang đều được giữ gìn rất cẩn thận.
Nhìn quanh ngó quất, thấy tình hình là có vẻ không ai bước vào, tôi lén lút lật từng trang ra để mà đọc lén. He he he he, đọc lén nhật kí của người khác quả thật rất tội lỗi nhưng mà rất là thú vị đó.
Đọc đến nỗi mà tôi ngủ quên luôn, đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường, cuốn nhật kí đã quay lại chỗ cũ, trên mặt bàn sạch bóng đó chỉ còn lại khung hình gia đình ấm áp.
Bước xuống dưới nhà tìm cái gặm, tôi nhìn thấy Tảng Băng quần lửng xám trên gối, áo pull trắng cần mẩn lau nhà. Răng Khểnh quần thể thao áo ba lỗ đảm đang làm cơm. Hai Thiên Thần đáng yêu cởi trần khoe bụng nhỏ chăm chỉ nhặt rau. Cỏ Dại váy suông trắng thả người trên ghế lười lim dim ngủ.
Trong nhật ký của Răng Khểnh có nói, Cỏ Dại xuất thân từ cô nhi viện không có một cái tên hoàn chỉnh, sau này Tảng Băng tới đó, nhìn thấy và yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hắn ta đem Cỏ Dại về nhà rồi cho cô một cái tên, yêu thương sủng ái cô lên tận trời, chỉ cần Cỏ Dại muốn thì cho dù là sao hay trăng đều hái đem về tặng cô. Đọc thấy, lúc bọn họ chỉ mới 16, vì sai lầm non nớt của tuổi trẻ đã khiến Cỏ Dại có thai. Do tuổi còn quá nhỏ, bác sĩ khuyên là nên bỏ cái thai nhưng Cỏ Dại nhất quyết không chịu, lấy cái chết ra dọa mọi người. Phải nói là việc Cỏ Dại có thai khiến mọi người như ngồi trên đống lửa, vừa thương cô vừa thương đứa trẻ chỉ mới là cục máu. Papa Tảng Băng hay tin liền nổi khí xung thiên, lôi Tảng Băng đập một trận tàn ác chỉ còn dư lại 1 hơi thở, papa đánh xong thương chưa kịp lành thì chị hai bên nước ngoài vội vàng bay về chửi cho 1 trận, chửi chưa hết tức liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lúc đó coi như là ngày tàn của Tảng Băng.
Phải nói, Cỏ Dại mang thai như đứng trước cửa Địa Ngục, chỉ cần 1 mũi chân là Địa Ngục cuốn cô vào liền. Mang thai tuổi còn nhỏ mà lại là sinh đôi nữa, nên khi sinh ra cả ba mẹ con đều đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, may là có bác sĩ giỏi nên mới có thể dành lại từ tay tử thần. Bắt đầu từ lúc đó, sức khỏe của Cỏ Dại khá yếu và hay mệt mỏi, Tảng Băng cũng vì việc đó mà để lại bóng ma trong người, sợ Cỏ Dại ngủ không bao giờ dậy nữa.
Điển hình là bây giờ, Cỏ Dại mới lim dim ngủ chưa được 15 phút, Tảng Băng đã tới lay cô dậy và đưa ly nước ép hoa quả rồi ôm cô vào lòng không cho cô ngủ nữa. Tôi nhìn thấy rõ, trong ánh mắt của hắn đó chính là sự tự trách và ân hận.
Mà tin vui của ngày hôm nay là tôi được ăn THỊT!!! chỉ cần thịt, không cần cơm đâu.
Tối đến, tôi tiếp tục đại chiến 5000 hiệp với Tảng Băng chì vì hắn ta dám dùng nước lau nhà để tắm cho tôi. A! thiệt tức chết đi mà. Một ngày hắn không gây chuyện với tôi là hắn sống không được mà. Được Cỏ Dại và hai Thiên Thần đáng yêu lau khô người tôi bò lên người Răng Khểnh coi tivi.
Tảng Băng đá đá chân vào lưng Răng Khểnh
- Lên học bài.
- Cho em thêm 15phút nữa đi, phim đang đến khúc gay cấn mà.
- Một.
- Từ từ, sắp bắt gian rồi.
- Hai.
- ...
- BA!
- đi liền đây nè, anh đừng nạt em.
Răng Khểnh ngoài miệng thì nói thế nhưng cái mông vẫn thắm thiết tình chàng ý thiếp với sofa, hai con mắt tiếp tục nồng nàn đưa tình với cái tivi. Cho đến khi... tình yêu bị chia cắt trong đau đớn...
- A, đau, đau, đau, em đi, đi liền, đừng nhéo lỗ tai em.
Tôi đi theo Răng Khểnh để bầu bạn với cậu ta, thử hỏi trên thế gian có cún nào vừa đáng yêu vừa tri kỉ như tôi không? hahahahahahahaha......
- Cậu, cậu, đợi con với.
Thiên Thần anh với đôi chân ngắn ngủn lắc lư chạy theo, hai cánh tay nộn nộn trắng trắng ôm cái gối con mều màu hường.
- Của Cẩu Cẩu, mẹ mới thêu tên xong đó.
- Được rồi, đưa cho cậu, con mau đi ngủ sớm đi.
- Dạ vâng! cậu ngủ ngon
- Thơm cậu miếng coi.
- Chu... moa!!!!!
- Ngủ ngon nha! Moa!
Thằng nhóc lắc lư chạy về, tôi trừng trừng nhìn con mều hường, hình như tôi mới nghe cái thứ đó dành cho tôi?
Răng Khểnh đặt thứ đó lên giường rồi bế tôi đặt lên đó.
- Gối riêng của mày đó, thích không nè?
Nani!??? Tôi là giống đực mà, có giấy chứng nhận của bác sĩ luôn rồi mà, tại sao lại quăng cho tôi cái gối màu hường thế này, đã thế còn là mều nữa, thế lày là thế lào?
Được, ta cắn, ta cấu, ta xé cho banh chành cái mặt mều. Đồ mều hường. Hừ!!!!
- Nhóc mà phá hư cái gối, anh hai chắc chắn sẽ cạo sạch lông nhóc, những ngày về sau sẽ toàn đồ chay thôi đấy.
Răng Khểnh hù dọa tôi. Hứ! tôi sợ chắc, tôi không sợ cái tên âm độ đó đâu nhá, tôi hết cắn nữa là vì tôi thương xót mều hường thôi, tôi không sợ hắn ta đâu. Hừ hừ hừ.
Mà cô chủ ơi! nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền trời. Không phải thiêng như vậy chứ.
- Đạo diễn Chung mới gọi cho anh, muốn em tham gia casting phim của bác ấy.
Răng Khểnh chỉ thiếu điều nhảy cẩn lên hú hét tung hô. Trong nhật kí của cậu ta có ghi là cậu ta rất mong được một lần đá chéo vào sân điện ảnh, đặc biệt là vào một bộ phim của đạo diễn Phùng Văn Chung, không cần vai chính, vai phụ chớp choáng 5, 10 giây cũng được.
- Thật ạ? Khi nào buổi casting diễn ra vậy anh?
- Anh vẫn chưa đồng ý. Em đã vào 12 rồi, anh nghĩ là em nên dừng các hoạt động nghệ thuật lại để tập trung vào việc học.
Tảng Băng đột nhiên nghiêm túc một cách đáng sợ, làm tôi cũng mất hồn theo luôn, may là nhanh chân chụp hồn lại chứ nếu không giờ này cái hồn phiêu lãng nơi xa xôi rồi.
Răng Khểnh xụ mặt xuống, tâm trạng rõ ràng không vui nhìn nhìn trang vở không ư không hử. Tăng Băng cũng không nói nữa mà bước ra khỏi phòng, trước khi bước đi hẳn hắn bỏ lại một câu:
- Ngày mai anh sẽ đóng băng toàn bộ hoạt động nghệ thuật của em trong 1 năm rưỡi, không nhận bất kỳ hợp đồng nào nữa.
Woa! Tàn nhẫn quá, cắt luôn miếng cơm của người ta kìa. Đồ ác bá!!
Bởi vì tôi là chú cẩu đáng yêu xua tan buồn phiền cho chủ nên tôi lăng xăng chạy tới bên chân Răng Khểnh cọ cọ cọ. Nhưng mà cậu ta không có thèm để ý đến tôi, cứ cuối gằm mặt rồi sau đó tay cầm bút chép lia lịa, đôi mắt trong tinh nghịch giờ đây cứ như muốn chực khóc. Tôi đành ngoạm lấy mều hường rồi lủi thủi bước ra ngoài, lang thang qua căn phòng đối diện, hình như đó là phòng của Cỏ Dại.
Tảng Băng với Cỏ Dại tuy đã có con với nhau, cũng là vợ chồng trên giấy tờ pháp lý nhưng cả hai hình như vẫn chưa hề về chung một phòng. Đẩy cửa vào căn phòng tràn ngập màu hường lớn hơn rất nhiều sơ với mấy phòng khác, y như phòng của công chúa luôn. Nhìn kìa, một cái giường lớn nè, bàn trang điểm nè, bàn PC nè, bàn trà cùng mấy cái đệm ghế nè, thảm lông mịn nè, nhà vệ sinh riêng nè, phòng để trang phục, giày dép, túi sách,... nè, đã thế còn có nguyên tủ trưng bày bộ sưu tập Đôremon mông bự và tháp Effel đủ kích cỡ, vật liệu nữa kìa.
Ôi cô chủ ơi! cái phòng này còn choáng ngợp hơn phòng của cô nữa. Choáng chết Cẩu mà.
- Cẩu Cẩu, Cẩu Cẩu.
Thiên thần em gọi hồn tôi quay lại trần giới.
- Nhóc sao lại chạy qua đây?
Cỏ Dại từ phòng tắm bước ra bế bổng tôi lên.
Buồn quá nên mới chạy qua đây chứ sao.
- Con trai, giúp mẹ mang cái áo này qua cho ba nha.
- Dạ, vâng ạ.
Thiên Thần em nhanh nhảu chạy đi. Cỏ Dại ngồi trên giường, ôm tôi đặt trên đùi
- Có phải mày thấy căng phòng này phô trương rồi đúng không? giống như lũ có tiền thích khoe của đúng không?
Không phải phô trương đâu, mà là quá phô trương rồi đấy. Đây rõ ràng là căn phòng được đầu tư, trang hoàng, bày trí kĩ lưỡng, chăm chút đến từng centimet nhất trong căn nhà này đó. phòng mấy người kia thì đơn giản như chưa từng được đơn giản, chỉ có mỗi phòng cô là cứ như công chúa, à không phải là nữ hoàng sang chảnh mới đúng. Tốn rất nhiều tiền đó.
- Biết sao được khi người tao yêu là một tên ngốc. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc biến những thứ xung quanh tao trở thành đẹp nhất, hoàn hảo nhất, người ta có gì thì tao phải có thứ đó. Mà tên ngốc ấy đâu biết rằng, với tao chỉ cần một bờ vai là đủ rồi, những thứ khác tao không cần.
Đó, thấy chưa, tôi nói tến đó khùng quả không sai mà. Người ta đã là mẹ hai con, thế mà bày trí cái phòng cứ như thiếu nữ đôi mươi. Ôi trời ơi!!!
Bàn tay vuốt vuốt lông tôi đều đặn rồi bất chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thì Cỏ Dại đã ngủ rồi. Gì kì vậy, chưa nói xong mà. Tảng Băng cứ như tào tháo, Cỏ Dại chợp mắt chưa được bao lâu thì hắn ta đã xuất hiện, đặt Cỏ Dại nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho cô ấy rồi sau đó nhẹn nhàng nằm xuống bên cạnh, không thèm quan tâm đến cái bóng đèn 1 tỉ oát đáng yêu là tôi mà với tay tắt đèn, an ổn ngủ.
Tôi lại tiếp tục thất thỉu ngoặm mều hường quay trở lại phòng Răng Khểnh, cậu ta vẫn chăm chú làm bài, tôi dậm dậm vài vòng trên giường rồi sau đó ôm mều ngáy o o....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top